4
Tôi chết lặng.
Nhà tôi ở tầng tám, không có thang máy.
Bà không thể nào lên nhanh như thế được!
Chẳng lẽ… tôi nhìn nhầm thật sao?
Chuyện này… không thể nào!
Mẹ tôi cũng nhìn bà nội, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Bà nội lom khom lưng, ló đầu ra từ sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào cả nhà:
“Đêm hôm khuya khoắt mà cãi cọ cái gì vậy? Tĩnh Tĩnh sao lại khóc rồi? Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng ầm ĩ.”
Ba tôi xụ mặt, không vui đáp:
“Không có gì đâu mẹ, mẹ đi ngủ đi.”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, kéo tôi vào phòng, đóng cửa cái “rầm”.
Bà nội không về phòng ngay. Tôi nghe tiếng bà đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha.
Rồi bà cất giọng:
“Haizz… thật ra tôi hiểu cả.
Tôi già rồi, vô dụng rồi, chỉ tổ làm phiền con cái, khiến các con thêm mệt mỏi.
Mai tôi về quê, ở thành phố tôi không quen… nhà cũ vẫn hợp hơn.”
Ba tôi lập tức đập mạnh tay xuống bàn, tức tối nói:
“Mẹ! Mẹ nói gì vậy chứ? Mẹ cứ ở đây yên tâm mà sống!
Đây là nhà mẹ! Tôi xem đứa nào dám đuổi mẹ đi!
Ai mà đuổi mẹ, tôi đuổi người đó ra khỏi nhà!”
Câu này rõ ràng là nhắm vào tôi với mẹ.
Mẹ tôi ngồi trên giường, lặng lẽ lau nước mắt.
Bà nội bắt đầu sụt sùi khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Con trai à… mẹ không uổng công thương con.”
Tôi khẽ hé cửa phòng ngủ, len lén nhìn ra phòng khách.
Ba tôi đang ôm lấy vai bà nội, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Nhưng tôi rõ ràng thấy — ánh mắt bà lén liếc về phía tôi.
Khóe miệng bà, còn thấp thoáng một nụ cười kỳ lạ.
Đêm đó, tôi ngồi trước một đống đề toán, mà chẳng thể nào tập trung nổi.
Chữ số và công thức trên giấy, cứ như từng con sên đang bò lổm ngổm.
Tới tận 11 giờ đêm, tôi vẫn chẳng làm được bao nhiêu.
Mẹ thấy vậy thì bảo tôi đừng tự ép bản thân, mai học tiếp, đêm nay nghỉ sớm đi.
Tôi gật đầu, dọn sách vở, rồi quyết định ngủ chung với mẹ tối nay.
Ba thì sang phòng làm việc ngủ một mình.
Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, chỉ nghe thấy tiếng mẹ ngáy khe khẽ bên cạnh.
Sắp gần nửa đêm, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ.
Thì bỗng nhiên, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng “lạo xạo” khe khẽ.
Như thể ai đó đang nhẹ tay đẩy cửa…
Tôi tỉnh hẳn, cứ nghĩ là ba đang vào lấy đồ.
Tôi vừa ngồi dậy, định mở cửa, thì nghe thấy tiếng ho nhẹ bên ngoài.
Là tiếng ho của người già.
5
Lập tức tôi cảnh giác.
Tiếng đẩy cửa lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.
Tôi hạ giọng hỏi:
“Ai đang ở ngoài đó vậy?”
Không có ai trả lời.
Tôi lại hỏi:
“Bà nội ạ? Là bà phải không?”
Vẫn không có tiếng đáp.
Tôi từ từ bước xuống giường, áp tay lên tay nắm cửa, lắng tai nghe ngóng.
Mọi thứ im lặng một lúc lâu.
Tôi nghĩ bên ngoài không có ai, vừa định thở phào…
Thì — cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh một cái!
Nỗi sợ lập tức lan khắp toàn thân, tôi theo phản xạ nắm chặt tay nắm cửa, kéo mạnh mở cửa phòng ngủ.
Phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống nền nhà.
Ngoài cửa — không có ai cả.
Chẳng lẽ… là ảo giác?
Tim tôi đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra khiến người tôi bức bối khó chịu.
Tôi thở hắt ra một hơi dài. Cơn buồn ngủ tan biến không còn dấu vết, nhưng lại đột nhiên muốn đi vệ sinh.
Không muốn đánh thức mẹ, tôi quyết định không bật đèn, lần mò trong bóng tối đi về phía nhà vệ sinh.
Khi đi ngang qua phòng bà nội, tôi thấy cửa phòng bà đóng kín, bên trong tuyệt nhiên không có một chút động tĩnh.
Không có tiếng ho, không có tiếng ngáy, thậm chí đến tiếng thở cũng không nghe thấy.
Tôi cũng chẳng để tâm lắm, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đi vệ sinh, xả nước, rửa tay.
Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường, nhưng tôi lại cảm thấy bất an lạ lùng.
Cứ như có một ánh mắt già nua nào đó đang dán chặt sau lưng mình.
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi rón rén đi về phòng.
Khi ngang qua chiếc gương lớn ở phòng khách, tôi theo phản xạ liếc nhìn, rồi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Có gì đó… khác lúc tôi vào nhà vệ sinh.
Tôi nheo mắt lại, cố nhìn kỹ trong gương. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí lạnh trườn từ lòng bàn chân tôi lan thẳng đến sống lưng.
Trong gương — cửa phòng bà nội không biết từ lúc nào đã hé ra một khe nhỏ.
Tôi hoảng loạn chạy ngay về phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Mẹ tôi vẫn đang ngủ say, tôi chui vào chăn, co rúm người lại, không dám thở mạnh.
Một lúc lâu trôi qua, bên ngoài không có thêm tiếng động gì.
Tôi mới dám từ từ ló đầu ra khỏi chăn.
Nhưng đúng lúc ấy — từ trần nhà rơi xuống một thứ mềm mềm, rớt đúng ngay trán tôi.
Tôi hốt hoảng đưa tay lên sờ — một khối nhớp nháp trơn trượt.
Là một con sên.