Để tự chứng minh, người quay phim đàn ông trực tiếp mở video ngay trước mặt mọi người.
Giọng Trần Vân, tất cả những người có mặt đều nghe thấy:
“Anh không thấy như vậy rất kích thích sao? Yên tâm đi, em khóa cửa rồi, sẽ không có ai vào đâu.”
“Coi như là bù đắp cho chuyện em chia tay với anh ngày đó đi.”
Sau đó là tiếng thở dốc của hai người.
Lần này, dù có giải thích thế nào cũng vô ích nữa.
Mợ tôi thở hổn hển, không kịp lấy hơi, trực tiếp ngất xỉu.
Anh họ túm tóc vợ mình, tát liên tiếp:
“Con đàn bà chết tiệt, dám cắm sừng tao, tao đánh chết mày!”
Hiện trường loạn thành một đống, họ hàng ai nấy đều không thể tin nổi:
“Con dâu này đúng là không biết xấu hổ, còn đang cưới hỏi mà đã lăn lên giường rồi.”
“Lý Giang Phong cũng thật là, rõ ràng là vợ mình không đứng đắn, còn đổ cho vợ của Đào Dương.”
“Lần này Lý Giang Phong đúng là mất mặt sạch sẽ, đủ để người ta cười cả năm!”
Người thì đi can ngăn, người thì gọi xe cứu thương.
Trần Vân ôm gương mặt sưng như đầu heo, tức giận nói:
“Anh dám đánh tôi, tôi muốn ly hôn! Ly hôn!”
“Còn nữa, anh phải bồi thường cho tôi, tôi muốn hai triệu, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ khiến anh vào tù!”
Anh họ vừa mới bị kéo lại, suýt nữa lại phát điên.
Đúng lúc này, quản lý khách sạn vừa xem xong trò hay, bình tĩnh đi tới.
“Vị khách này, trước hết chúng ta thanh toán tiền tiệc cưới đã nhé, số tiền còn lại tổng cộng ba trăm tám mươi nghìn.”
08
Anh họ chỉ vào Trần Vân nói:
“Tôi không có tiền! Muốn tiền thì đi hỏi cô ta mà lấy!”
Quản lý lại đưa hóa đơn cho Trần Vân:
“Vị tiểu thư này…”
Còn chưa nói xong, Trần Vân đã hất tung tờ hóa đơn.
“Dựa vào cái gì mà bắt tôi đưa tiền? Tôi còn chưa đòi sính lễ, vậy mà anh lại muốn tôi phải bù tiền cho anh sao?”
“Mày là con đàn bà hư thân ấy còn dám đòi sính lễ à?”
Mắt thấy hai người lại sắp đánh nhau, quản lý khách sạn trực tiếp báo cảnh sát.
Cảnh sát tới, anh họ vẫn một bộ mặt trơ trơ như heo chết không sợ nước sôi, chết sống không chịu trả tiền khách sạn.
Trần Vân trốn sau lưng cảnh sát, vừa khóc vừa nói:
“Anh ta bạo hành tôi, các anh nhìn mặt tôi sưng thành gì rồi, mau bắt anh ta lại đi.”
Mắt thấy cảnh sát thật sự sắp đưa anh họ đi, cuối cùng anh ta cũng hoảng loạn, vội vàng quay sang xin chúng tôi vay tiền: “Đào Hân, các cô mau trả tiền tiệc cưới trước đi, chẳng lẽ thật sự muốn tôi bị bắt à?”
“Lúc đầu chẳng phải chính các cô cứ nhất quyết nâng giá lên sao, nếu không thì sao tôi lại không trả nổi chứ?”
Tôi lập tức mắng lại: “Đến lúc này anh lại không giả làm người có tiền nữa à? Loại nghèo kiết xác như chúng tôi thì lấy đâu ra tiền cho anh vay.”
Anh họ không có tiền trả người ta, thế là bị cảnh sát đưa đi luôn.
Tiệc cưới còn dang dở cũng bị khách sạn cho người thu dọn mất.
Không ít họ hàng đều oán thán: “Tiền mừng bỏ ra nhiều như thế, ngay cả một bữa cơm cũng chẳng được ăn.”
Cũng có vài người thân quen chung họ hàng dứt khoát ngồi sang bên chỗ chúng tôi.
Bố mẹ tôi lại gọi thêm mấy bàn rượu, coi như cuối cùng cũng thuận lợi tổ chức xong.
Biết con trai mình bị bắt đi, mợ vốn đã ngất xỉu cũng tỉnh lại.
Giữa đường bà ta đã xuống khỏi xe cứu thương, hùng hổ xông thẳng vào khách sạn.
Vừa nhìn thấy Trần Vân, mợ quả thực như được thần chiến nhập thân, túm lấy váy cưới của cô ta mà giật xuống.
“Con đĩ này, mày còn mặt mũi nào mà mặc váy cưới con trai tao mua, mau trả váy cưới lại, lấy tiền cứu con tao ra!”
Trần Vân vừa túm chặt quần áo vừa gào lên: “Bà bị bệnh à? Váy cưới là thuê thôi, tốn bao nhiêu tiền chứ, hơn nữa vì sao tôi phải trả tiền?”
“Con trai bà chẳng phải làm ăn buôn bán sao? Tiền đâu?”
Trần Vân chẳng móc ra nổi một xu, mợ cũng hết cách, đành phải mượn tiền ngay tại chỗ của họ hàng.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/se-nham-duyen/chuong-6/

