Sau khi chia tay Tống Tử Cẩm một tháng, tôi say đến mụ mị đầu óc, không nhịn được mà gọi cho anh ta.
“Ra đây đi, em muốn làm chuyện đó.”
Bên kia im lặng một lúc mới mở miệng:
“Ở đâu? Nhà hay khách sạn?”
1
Nghe anh ta nói vậy, tôi cười phá lên.
“Tống Tử Cẩm, anh… anh có phải vẫn chưa quên được em không?”
Tống Tử Cẩm lại im lặng, tưởng tôi đang đùa giỡn.
“Đồ thần kinh, em thấy vui lắm hả? Giang Vãn?”
Anh ta hít sâu một hơi thuốc, rồi chậm rãi phả khói ra.
Râu bên mép mọc lún phún.
“Vui chứ, hí hí.”
Tôi thấy đầu choáng váng, sắp ngã quỵ.
Men rượu bốc lên, tôi bất chợt ngồi thụp xuống đất khóc òa.
“Tống Tử Cẩm, đồ khốn kiếp, sao còn chưa đến dỗ em hả?”
“Chỉ cần em nói muốn làm là anh trả lời liền, trong đầu anh chỉ có chuyện đó thôi à, em là cốc thủ dâm chắc?”
“Tống Tử Cẩm, có phải bên ngoài anh có con chó nào rồi không?”
“Trước đây anh toàn dỗ em mà.”
“Sao lần này một tháng rồi vẫn không thấy anh đến?”
Tôi càng nói càng khóc to.
Cuối cùng buông thả luôn, chẳng giữ hình tượng gì nữa, gào khóc thảm thiết.
“Em đang ở đâu? Anh đến đón.”
Tống Tử Cẩm dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy.
“Anh đến cả em đang ở đâu cũng không biết.”
“Chẳng lo lắng gì cho em hết.”
“Đồ khốn, bên ngoài chắc chắn có chó rồi, hu hu hu hu…”
Tôi càng khóc càng đau lòng.
Không lâu sau, bạn thân Mã Giai thanh toán xong bước ra thấy tôi.
“Trời ơi Giang Vãn, bảo đợi chị thanh toán, em tự ý chạy ra làm gì vậy?”
Mã Giai đỡ tôi dậy.
Rồi thấy tôi đang gọi cho Tống Tử Cẩm, liền giật lấy điện thoại.
“Cô ấy đang ở đâu?”
Tống Tử Cẩm hỏi.
“Anh Tống đẹp trai, chia tay rồi còn quản chuyện bạn gái cũ à?”
“Gửi địa chỉ cho tôi.”
“Được thôi, nể mặt Vãn Vãn nói cho anh biết nhé.”
“Ở quán ‘Khó quên đêm nay’.”
Mười lăm phút sau, Tống Tử Cẩm tới nơi.
Vừa thấy bóng anh ấy, tôi liền sà vào người anh ấy vừa khóc vừa gọi.
“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến đón em rồi.”
“Chồng ơi em nhớ anh quá hu hu hu.”
Lúc này tôi đã khóc một hồi lâu.
Người cứ run lên từng chặp.
Tủi thân đòi anh ấy ôm.
Mã Giai không dám nhìn.
Kiểu não yêu ba trăm sáu mươi độ không góc chết này đúng là hết thuốc chữa.
Tống Tử Cẩm thở dài bất lực.
Ngón tay ấm áp lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Người giao cho anh rồi, hai người mau làm lành đi.”
“Chị không chịu nổi nữa, chị đi đây.”
Mã Giai như ném cục than nóng ra khỏi tay.
Nói xong là phóng xe máy điện vọt đi.
“Vãn Vãn, mình về nhà thôi.”
Tống Tử Cẩm bế tôi lên.
“Hu hu hu, em không có nhà.”
“Anh không cần em nữa rồi.”
“Tống Tử Cẩm đồ khốn!”