SAY RƯỢU GỌI CHO NYC

SAY RƯỢU GỌI CHO NYC

Sau khi chia tay Tống Tử Cẩm một tháng, tôi say đến mụ mị đầu óc, không nhịn được mà gọi cho anh ta.

“Ra đây đi, em muốn làm chuyện đó.”

Bên kia im lặng một lúc mới mở miệng:

“Ở đâu? Nhà hay khách sạn?”
1
Nghe anh ta nói vậy, tôi cười phá lên.

“Tống Tử Cẩm, anh… anh có phải vẫn chưa quên được em không?”

Tống Tử Cẩm lại im lặng, tưởng tôi đang đùa giỡn.

“Đồ thần kinh, em thấy vui lắm hả? Giang Vãn?”

Anh ta hít sâu một hơi thuốc, rồi chậm rãi phả khói ra.

Râu bên mép mọc lún phún.

“Vui chứ, hí hí.”

Tôi thấy đầu choáng váng, sắp ngã quỵ.

Men rượu bốc lên, tôi bất chợt ngồi thụp xuống đất khóc òa.

“Tống Tử Cẩm, đồ khốn kiếp, sao còn chưa đến dỗ em hả?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]