Tiếng chuông vang lên, đề thi được phát xuống.
Tôi cẩn thận đọc kỹ mấy câu đầu tiên, Cát Thanh Thanh bắt đầu viết bài.
Tôi vẫn chưa động bút, nhưng cô ta lại làm bài một cách trôi chảy.
Tôi nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì nữa, cố gắng làm trống rỗng đầu óc, quên đi mọi thứ liên quan đến kỳ thi.
Tiếng viết bài phía trước bỗng dưng im bặt.
Tựa như… cây bút của Cát Thanh Thanh chỉ có thể vận hành nếu dựa vào não tôi.
Tôi suy nghĩ, thì cô ta có thể viết.
Tôi dừng lại, cô ta lập tức không thể tiếp tục.
Vậy thì
“Xoẹt”
Trong phòng thi yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh xé giấy chói tai, như cắt rời vận mệnh.
“Thí sinh kia, em đang làm gì đấy? Ai cho phép em xé đề thi?!”
Giám thị quát lớn, tôi mỉm cười nhìn thầy:
“Xin lỗi thầy, đề này thật sự khó quá ạ. Em làm không nổi, em bỏ thi!”
Ngay phía trước tôi, lưng của Cát Thanh Thanh run lên từng đợt.
Cô ta quay phắt đầu lại, đôi mắt bắn ra tia lạnh buốt như dao nhọn, hận không thể lập tức đâm xuyên tôi thành trăm mảnh.
Tôi nhún vai, vô tội.
Giám thị thở dài:
“Đây là chuyện gì chứ… Thôi, em mau rời khỏi phòng thi đi, đừng làm ảnh hưởng người khác!”
Tôi xách cặp chạy vù ra ngoài.
Phía ngoài phòng thi, phụ huynh đứng đợi đều há hốc mồm kinh ngạc:
“Mới vào phòng thi đã ra nhanh thế à? Đứa nhỏ này giỏi quá! Chắc phải đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại mất thôi!”
Tôi cười lớn đầy kiêu ngạo, đảo mắt thì bắt gặp một gương mặt cực kỳ nổi bật trong đám người.
Trưởng trại Cát.
Lông mày ông ta nhíu chặt, hai mắt gần như dính lại với nhau, mí mắt ép xuống khiến không nhìn rõ được con ngươi.
Nhưng không thể nghi ngờ ông ta đang nhìn tôi chằm chằm.
Môi mím chặt thành một đường, hai má phồng lên, hàm răng nghiến ken két.
Tôi vẫy tay chào đám người ngoài cổng, họ còn bảo tôi mau về nhà ăn cơm, chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.
Tôi vác cặp lên vai, kéo giọng thật to:
“Không chuẩn bị nữa đâu! Các môn sau không thi nữa! Về nhà chăn bò đây!”
Đám đông sững sờ, sau đó liền nổ ra một trận xôn xao.
“Ơ cái đứa này, thì ra là học sinh kém! Giao bài sớm là đúng rồi!”
Nghe thấy vậy, mọi người xung quanh không nhịn được bật cười.
“Tưởng thế nào, thì ra đứa ra đầu tiên cũng chỉ đến thế thôi ha ha ha ha ha…”
Tôi cũng cười theo. Ờ đấy, đứa ra đầu tiên, cũng chỉ đến thế thôi mà.
Chỉ có điều, lần này thì trưởng trại Cát không còn cười nổi nữa.
“Con nhãi ranh, ai cho mày không đi thi hả?!”
Ông ta xắn tay áo, chen khỏi đám đông, ba bước gộp làm hai đã đứng chắn ngay trước mặt tôi, giơ tay tát thẳng vào mặt.
Tôi cười giễu, như thể cố ý chọc tức ông ta.
Ông ta lảo đảo giơ nắm đấm lên định đánh tiếp, nhưng lần này lại chần chừ không dám xuống tay.
Bởi vì cảnh sát ngoài phòng thi đâu phải ăn không ngồi rồi, tôi chỉ cần hét lên một tiếng, bọn họ lập tức bao vây lấy trưởng trại Cát.
“Sao thế? Sao lại ra tay đánh người rồi?”
Tôi dùng mu bàn tay quệt vết máu trên môi, cố tình quẹt từ má trái sang má phải, ra vẻ ấm ức đến cùng cực:
“Chú ơi, chú bảo vệ cháu với! Người đàn ông này đánh học sinh ngoài phòng thi! Đánh đến nỗi đầu cháu đau lắm!”
Trưởng trại Cát trừng mắt muốn nổ con ngươi, gân xanh nổi đầy trán, run run gào lên:
“Mày lập tức quay lại phòng thi cho tao! Nghe thấy chưa?!”
6
Khi công an đưa trưởng trại Cát đi, ông ta vẫn còn hét ầm lên đòi tôi quay lại thi tiếp.
May mà mẹ tôi đến kịp, không thì nhìn cảnh đó người ta còn tưởng ông ta là cha tôi mất quan tâm chuyện thi cử của tôi đến mức ấy cơ mà.
Mẹ nhẹ nhàng vuốt má tôi, trong mắt đầy xót xa.
“Đồ khốn nạn, ra tay nặng thế này à!”
Tôi cười bảo không sao cả, “Chỉ là… kỳ thi đại học năm nay e là không xong rồi.”
Mẹ tôi sững người, sau đó liền ôm chặt tôi vào lòng, không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ ôm tôi mà nói:
“Không xong thì thôi, con học bao nhiêu đều ở trong đầu. Chỉ cần con muốn thi, chỉ cần còn cơ hội thi đại học, lúc nào cũng được.”
Tôi trở về nhà, nhét hai cái bánh ngô vào túi rồi lên núi thả bò.
Nhưng vừa mới ngồi xuống một bãi đất nhỏ trên sườn đồi, thì Cát Thanh Thanh đã lù lù xuất hiện sau lưng.
Cô ta trợn mắt giận dữ, kéo tay tôi đòi tôi về đi thi.
Tôi nào phải dân tay mềm chân yếu, ở nông trường mấy năm cũng rèn ra chút sức vóc, cô ta kéo không nổi liền đổi sang đấm đá loạn xạ.
Tôi vung một cái, đẩy thẳng cô ta sang một bên.
Đại Hải cũng hớt hải chạy đến.
“Tiểu Mẫn! Em… em nương tay một chút, dù sao cô ấy cũng là con gái của trưởng trại, mình đụng đến cô ta là rắc rối to đấy…”
Cát Thanh Thanh vừa vỗ bụi đất trên mông vừa đứng dậy, giọng gào khản cả cổ, như thể vừa nuốt một đống dấm chua.
“Tao ra lệnh cho mày quay lại phòng thi! Nếu mày dám không đi, thì cả nhà mày đừng hòng được quay lại thành phố nữa!”
Tôi lạnh lùng cười khẩy.