4
Tôi siết chặt tờ nháp trong tay.
Nhưng rõ ràng tôi còn chưa viết xong cơ mà.
Cô ta làm sao biết được phần còn lại mà tôi chưa kịp viết ra?
Chẳng lẽ… cô ta có khả năng nhìn trước tương lai?
Đang suy nghĩ không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu, tay tôi bỗng nhói lên một cái.
“Tiểu Mẫn, em viết gì thế? Cho anh xem với nào.”
Đại Hải giật phăng tờ nháp trong tay tôi, tim tôi như hẫng một nhịp.
“Trả lại cho em!”
Tôi bật dậy, giật lấy tờ giấy rồi lập tức xé nát thành từng mảnh trong chớp mắt.
Cả phòng học trò và thầy giáo đều sững sờ.
Đại Hải cũng bị hành động bất thường của tôi dọa cho đứng im không thốt nên lời.
Cát Thanh Thanh nhướng mày:
“Phản ứng dữ vậy, chẳng lẽ viết cái gì không tiện để người khác biết? Hay là… chép của người ta?”
Ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi siết chặt những mảnh giấy vụn trong tay, đến mức móng tay xuyên qua lớp giấy, đâm sâu vào lòng bàn tay.
Đại Hải định nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy.
Tôi chỉ biết ôm lấy cặp sách, vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà thầy Chu.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu bọn họ nhìn thấy bài văn tôi viết lại giống hệt bài của Cát Thanh Thanh, thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ một chút nữa thôi… là tôi lại mang tiếng đạo văn như kiếp trước rồi.
Tôi vừa đi vừa thấy lạnh sống lưng, sợ hãi bủa vây từng bước chân.
Giữa tiết trời giá rét lạnh cắt da cắt thịt, tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh bước đi trong gió buốt, vậy mà mồ hôi lạnh lại ướt đẫm cả lưng áo.
Ngày mai là kỳ thi đại học rồi.
Nếu tôi thật sự có sự “tâm linh tương thông” với Cát Thanh Thanh, vậy thì bài thi chẳng phải cũng sẽ giống nhau y như đúc sao?
Nghĩ thôi đã thấy quá kinh khủng! Thật sự quá tà môn!
Về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi bên lò sưởi, cẩn thận thêm củi vào.
Từng là tiểu thư con nhà giàu chẳng động đến giọt nước xuân, giờ đây đôi tay mẹ cũng đã đầy vết chai sần.
Từ khi có tin kỳ thi đại học được khôi phục, người vui mừng nhất trong nhà chính là mẹ tôi.
Bà rưng rưng nước mắt, ôm lấy tôi nói:
“Mẫn à, cuối cùng mẹ cũng chờ được đến ngày này rồi! Đi thi đi con! Nhất định phải đi thi!”
Bà nói, kỳ thi đến rồi, nghĩa là bà nhìn thấy ánh sáng.
Tôi nhìn ánh mắt đầy mong đợi của mẹ mà lòng như có lửa đốt, bất an khôn xiết.
Đi thi, có khi lại giống như kiếp trước, mang tiếng oan mà chết.
Không đi, thì lại không đành lòng với kỳ vọng tha thiết của mẹ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để mẹ phát hiện điều gì bất thường.
“Làm sao vậy con? Căng thẳng quá à?”
Cuối cùng mẹ vẫn nhìn ra được, tôi khẽ thở dài một hơi.
“Không sao đâu, đây mới chỉ là năm đầu tiên khôi phục kỳ thi đại học thôi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội nữa mà!
Lần này không đậu thì thi lại lần sau, con gái mẹ đã học hành cực khổ suốt bao nhiêu năm, nhất định sẽ thi đậu!”
Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Bà mang ra miếng thịt xông khói hiếm hoi mà cả nhà vẫn luôn tiếc không dám ăn, đặt lên bàn.
Nhìn thấy cảnh đó, lòng tôi chua xót không nói nên lời.
Nhưng tôi không thể mạo hiểm.
Kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng mạng sống của cả gia đình còn quan trọng hơn.
Tôi cẩn thận cho thẻ dự thi vào cặp, rồi rời khỏi nhà.
Tôi vẫn sẽ đi thi, nhưng không thể thi theo cách như trước kia.
Một ý nghĩ táo bạo chợt hiện lên trong đầu tôi.
Cách này có thể không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng giờ phút này, tôi không còn con đường nào khác.
5
Cát Thanh Thanh đã ngồi vào chỗ từ sớm, số báo danh của tôi và cô ta liền kề nhau.
Tôi đứng ngoài phòng thi, phân vân mãi không bước vào.
Mãi đến tiếng chuông cuối cùng vang lên, tôi mới vội vã vào chỗ ngồi.
Cô ta thấy tôi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, động tác cực kỳ kín đáo, nhưng tôi vẫn nhìn ra được.
Giờ nghĩ lại, dường như cô ta… vẫn luôn rất để ý đến tôi.
Hôm đó, khi tôi mang đề thi mô phỏng đến nhà thầy Chu, cô ta cũng có biểu cảm giống hệt như bây giờ.
Nếu mọi suy nghĩ của tôi cô ta đều biết được, thì giờ phút này, người đang thấp thỏm lo sợ… hẳn phải là cô ta mới đúng.