Quả nhiên, Lục Tiêu nhíu mày:
“Tuệ Mai, cô Triệu cũng có lòng tốt mà…”
“Lòng tốt?”
Tôi cười lạnh cắt ngang: “Thế sao không thấy cô ấy dạy lũ trẻ nhà khác, lại nhè đúng hôm anh về mới sang nhà dạy con tôi?”
Cả sân lập tức im phăng phắc, đến rợn người.
Lục Minh sợ sệt kéo vạt áo tôi:
“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo Triệu dạy con viết chữ ‘ba’…”
Tôi nghe mà lòng nhói lên.
Kiếp trước, lúc Lục Minh bị đưa đi cũng ngoan ngoãn sợ sệt y như thế này.
Về sau, dưới sự “dạy dỗ” của Triệu Nguyệt Nhi, thằng bé dần xa cách tôi.
Đến cuối cùng, ngay cả tang lễ của tôi nó cũng không về dự.
3
“Được rồi.”
Lục Tiêu trầm giọng lên tiếng.
Uy nghiêm của một quân nhân khiến người ta không thể nghi ngờ:
“Giáo viên Triệu, hôm nay cảm ơn cô. Tôi và Tuệ Mai có chút chuyện gia đình cần nói.”
Triệu Nguyệt Nhi cắn môi dưới, trước khi đi còn không quên dịu dàng nói với Lục Tiêu:
“Anh Lục, ngày mai em lại đến dạy Lục Minh nhận chữ nhé.”
Chờ cô ta rời đi, sắc mặt Lục Tiêu lập tức dịu lại.
Anh cúi người xuống, xoa đầu Lục Minh: “Vào nhà chơi đi con, bố mẹ nói chuyện chút.”
Sau khi Lục Minh ngoan ngoãn vào nhà, Lục Tiêu móc từ túi quân phục ra một bọc vải:
“Đây là khoản trợ cấp mấy năm nay anh tích góp được, em cầm lấy đi.”
Tôi nhận lấy bọc vải, nặng trĩu tay.
Kiếp trước anh ta cũng từng đưa tôi bọc này, lúc đó tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Ngốc nghếch nói: “Nhà thì nghèo nhưng đi đường phải rủng rỉnh, anh ở ngoài không dễ dàng gì, giữ lại mà tiêu.”
Kết quả thì sao?
Anh ta đem hết số tiền đó chi cho Triệu Nguyệt Nhi.
“Cảm ơn.”
Tôi thản nhiên nhét bọc vải vào túi quần.
“Đúng lúc trong nhà sắp hết gạo nấu cơm rồi.”
Lục Tiêu rõ ràng khựng lại, chắc không ngờ tôi lại nhận tiền dứt khoát như vậy.
Anh ta ho nhẹ, nói: “Tuệ Mai, lần này anh về là để đưa hai người lên đơn vị.”
“Tôi biết mà.”
Tôi bình thản đáp: “Lục Minh và vợ goá của anh trai anh – Triệu Nguyệt Nhi, đúng chứ?”
Đồng tử Lục Tiêu co rút mạnh: “Sao em biết…”
“Sao tôi biết à?”
Tôi mỉm cười: “Đoán đấy.”
“Anh là người trọng tình nghĩa, chồng Triệu Nguyệt Nhi hy sinh vì cứu anh, nên anh chắc chắn sẽ chăm lo cho cô ta. Lục Minh là con anh, anh không đành lòng để con khổ ở nông thôn. Còn tôi…”
Tôi cố tình kéo dài giọng: “Dù sao da dày thịt béo, ở lại nông thôn cũng chẳng sao, đúng không?”
Mặt Lục Tiêu thay đổi liên tục, ánh mắt thoáng chút chột dạ.
Cuối cùng anh ta thở dài, hạ giọng dỗ dành tôi:
“Tuệ Mai, em hiểu vậy là tốt rồi. Điều kiện trong quân đội có hạn, tạm thời chỉ đưa được hai người. Sau này…”
“Không cần đợi sau này.”
Tôi cắt ngang.
“Tôi sẽ đi cùng anh.”
“Cái gì?” Lục Tiêu lập tức đứng phắt dậy, quát lớn: “Thế là không đúng quy định!”
“Quy định cũng do con người đặt ra.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tôi là vợ chính danh của anh, là mẹ ruột của Lục Minh. Tại sao cô ta được đi, còn tôi thì không?”
Lục Tiêu nhíu chặt mày: “Triệu Nguyệt Nhi có hoàn cảnh đặc biệt…”
“Đặc biệt chỗ nào?” Tôi lạnh lùng bật cười, “Là đặc biệt giỏi giả vờ đáng thương, hay đặc biệt giỏi quyến rũ đàn ông có vợ?”
Lời tôi khiến Lục Tiêu nổi giận.
“Lâm Tuệ Mai!”
Anh ta gằn giọng quát: “Chú ý lời nói của em!”
Tôi không hề tỏ ra sợ hãi.
“Đại đội trưởng Lục, đừng quên anh sống được đến hôm nay là nhờ ai. Nếu không phải ba tôi cưu mang, cho anh miếng cơm ăn, anh đã chết đói bên vệ đường rồi! Giờ anh có tương lai rồi thì muốn vứt bỏ vợ con à?”
Lời tôi đánh trúng điểm yếu của Lục Tiêu, sắc mặt anh ta lập tức u ám.
Chúng tôi giằng co không dứt thì Lục Minh ló đầu ra từ trong nhà: “Bố, mẹ, con đói rồi…”
5
Hiện tại chưa phải lúc để trở mặt hoàn toàn với Lục Tiêu.
Tôi nhân cơ hội dịu giọng xuống: “Ăn cơm trước đi, chuyện này để mai nói.”
Bữa tối, tôi làm một bàn đầy đồ ăn, toàn là món Lục Tiêu thích.
Anh ta nhìn tôi bận rộn trước sau, vẻ mặt phức tạp, như muốn nói lại thôi.
“Nếm thử món thịt xông khói này đi,” tôi gắp một đũa cho anh ta, “Mùa đông năm ngoái tự tay tôi ướp đấy.”
Lục Tiêu ăn một miếng, ánh mắt dịu lại: “Mùi vị không tệ.”
“Chắc trong quân đội không có món này nhỉ?” Tôi giả vờ lơ đãng hỏi, “Nghe nói tay nghề nấu ăn của Triệu Nguyệt Nhi rất giỏi?”
Lục Tiêu khựng lại giữa chừng khi đang cầm đũa: “Cô ấy… thỉnh thoảng làm mấy món bánh ngọt cho đồng đội ăn.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước tôi nghe nói, Triệu Nguyệt Nhi nổi tiếng đảm đang trong đơn vị, thường xuyên đem đồ ăn ngon cho Lục Tiêu, còn giúp anh ta khâu vá quần áo.
Lâu dần, ai nấy cũng đều nói cô ta mới xứng đôi với Đại đội trưởng Lục.
“Mai mấy giờ tàu chạy?” Tôi bất ngờ hỏi.
“Mười giờ sáng.” Lục Tiêu theo bản năng trả lời, sau đó lập tức cảnh giác: “Em hỏi chuyện đó làm gì?”
Tôi mỉm cười: “Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Tối hôm đó, đợi khi Lục Tiêu và Lục Minh đã ngủ, tôi lặng lẽ dậy, giấu gói hành lý đã chuẩn bị sẵn sau cánh cửa.
Sau đó lấy ra hai mươi đồng đổi được từ việc bán gà hôm trước, cẩn thận khâu vào túi áo lót trong người.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã dậy nấu bữa sáng.
Khi Lục Tiêu thức dậy, tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch bóng.
“Dậy sớm thế?” Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
“Thành thói quen rồi.” Tôi múc cho anh ta một bát cháo. “Ăn khi còn nóng.”
Trong lúc Lục Tiêu ăn, tôi không rời mắt khỏi anh ta.
Sáu năm trong quân đội khiến anh ta càng thêm cao lớn, rắn rỏi và điển trai. Không trách được tại sao Triệu Nguyệt Nhi lại nhắm vào.
Kiếp trước là do tôi quá hiền lành nên mới để bị họ bắt nạt.
Ăn xong, Lục Tiêu nói muốn đi tìm Triệu Nguyệt Nhi.
Tôi chặn lại: “Vội gì? Tôi đi cùng anh.”
“Em đi làm gì?” Lục Tiêu nhíu mày.
“Tiễn các người chứ sao.” Tôi cười vô hại. “Dù gì cũng không biết bao giờ mới gặp lại.”