“Trần Thải Vi!” – cô ta giọng the thé hét lên, “Cô đúng là biết trốn kỹ thật đấy? Nhà tôi phá xong nhà cũ rồi, đang chờ tiền cô để dựng xà nhà mới đấy! Mau đưa đây!”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên từ giếng nước, trong thùng nước trong vắt in rõ khuôn mặt kênh kiệu của cô ta.

Kiếp trước, tôi đối xử với cô ta như chị em ruột, vậy mà sau khi tôi chết, cô ta lại bênh vực anh trai, trắng trợn vu oan rằng tôi lăng loàn, khiến anh trai cô ta đau lòng nên mới lấy vợ khác.

“Ồ, cô đấy…” – tôi vẩy vẩy giọt nước trên tay, “Cô lớn từng này tuổi, tôi với nhà cô chẳng thân thích, mà lại mồm năm miệng mười đi đòi tiền người ta, mặt dày đến mức này luôn à?”

Tiền Tiểu Hồng mặt biến sắc, nhưng lại ngẩng cao đầu thách thức: “Tôi bảo sao mấy ngày nay không thấy cô tìm anh tôi, hóa ra là sợ không vào nổi cửa nhà tôi chứ gì? Thế còn lắm lời làm gì? Hôm nay cô phải lên huyện mua gạch xanh, loại tốt nhất đấy!” – cô ta lôi từ túi ra một tờ giấy nhàu nát – “Còn đây nữa…”

Tôi cầm tờ giấy liếc qua: gạch xanh loại 1 hai trăm viên, xi măng mười bao, sơn đỏ hai thùng… Má ơi, định biến tôi thành cái ví di động à?

Cô ta vẫn còn đang lải nhải.

Tôi liền xúc một xẻng phân gà, hắt thẳng vào đầu cô ta.

“Aaa…”

Cô ta khụ khụ nôn khan, nước mắt nước mũi hòa lẫn với phân, chảy thành một vệt dài trên mặt.

“Trần Thải Vi, cô điên rồi à?!”

Tôi đúng là điên rồi.

Nếu không thì kiếp trước sao lại coi một con sói đội lốt cừu như cô ta là em gái? Còn hai lần hiến gan cứu đứa “con nuôi” của cô ta, khiến cơ thể tôi hoàn toàn tàn phế.

Nếu không điên, sao lại không nhìn ra bộ mặt giả tạo của cô? Để mặc cô bôi nhọ tôi khắp làng sau khi tôi chết.

Tôi nhấc cây kềm lên, không chút khách sáo nện thẳng vào người cô ta.

“Cút! Cả nhà mấy người chỉ giỏi ăn bám, nghèo đến độ chỉ còn mặt dày là chưa bán!”

Trước cửa có không ít người đang hóng chuyện, Tiền Tiểu Hồng dù gì cũng còn trẻ, bị mất mặt như vậy thì không chịu nổi.

“Cô! Tôi về mách với anh tôi! Chỉ là bỏ ra chút tiền thôi mà, cô keo kiệt thế thì đừng mơ làm chị dâu tôi!”

“Tôi keo kiệt đấy. Nhưng cái áo Tergal cô đang mặc là tôi mua cho cô phải không? Một cái áo đủ cho cả nhà cô ăn một tháng. Cô mà còn không cút, tôi lột luôn cái áo cho mà xem keo kiệt tới nơi!”

Tiền Tiểu Hồng sợ tái mặt, ôm ngực bỏ chạy như ma đuổi, để lại một tràng cười khoái chí phía sau.

4

Hôm sau, trời chưa sáng tôi đã cầm tiền lên huyện.

Tới cửa hàng quốc doanh.

Đúng lúc gặp Tiền Vệ Đông đang diện nguyên bộ đồ mới, vết bầm trên mặt cũng mờ đi rồi, bên cạnh còn có Văn Nhã Linh mặc váy hoa.

Cô ta chính là người vợ mà tôi thấy bên cạnh hắn trước khi chết ở kiếp trước.

Tiền Vệ Đông vênh váo hất cằm, chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, mặt vênh lên tỏ vẻ ta đây, đang nói gì đó với Văn Nhã Linh.

Văn Nhã Linh mặt nghiêm nghị bước đến gần tôi: “Cô là Trần Thải Vi đúng không? Cô phải xin lỗi anh Vệ Đông!”

Tôi thật sự cạn lời rồi.

Văn Nhã Linh ngẩng cao cằm, trong mắt đầy vẻ khinh thường, tay vô thức vuốt nhẹ bụng dưới.

Tôi nhớ lại, thời điểm này cô ta chắc đã mang thai với Tiền Vệ Đông rồi, song thai là hai đứa bé trai mắc bệnh gan bẩm sinh.

Kiếp trước, sau khi sinh, Tiền Tiểu Hồng đem hai đứa về nhà, nói là nhặt được trên đường và muốn nhận nuôi.

Tôi tin vào lòng tốt của cô ta, nuôi hai đứa bé như con ruột, còn nhiều lần hiến gan.

Không ngờ, hai đứa đó lại chính là con hoang của đôi cẩu nam nữ kia!

Nhưng ở thời này, mang thai trước khi cưới chẳng phải chuyện vinh dự gì, tôi nhìn chằm chằm bụng cô ta, trong lòng âm thầm tính toán.

Tôi thong thả đặt bọc vải trong tay lên quầy, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến Văn Nhã Linh. Bọc vải căng phồng, nhìn qua là biết bên trong toàn là tiền.