“Tối qua Thiến Thiến cảm xúc không ổn định, khóc rất lâu, anh thật sự không yên tâm…”
“Ừ, hiểu mà.” Tôi cho trứng vào miệng, nhai chậm rãi.
Phản ứng của tôi quá bình thản.
Ngược lại khiến Thẩm Tri Hoàn hơi bất an.
Anh nhíu mày nhìn tôi.
“Vân Ninh, em… không sao chứ?”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh, cười khẽ:
“Em có thể có chuyện gì? Đâu phải nhà em có trộm.”
Anh nghẹn lời, sắc mặt hơi khó coi.
“Anh biết em giận, nhưng trong tình huống đó, anh không thể thấy chết mà không cứu. Dù là một nhân viên bình thường, anh cũng sẽ đi.”
“Ồ.” Tôi gật đầu.
“Vậy anh đúng là một ông sếp tốt bụng.”
Có lẽ để phá vỡ không khí ngột ngạt, anh chuyển đề tài:
“Báo cáo khám sức khỏe của anh em đã xem chưa? Thế nào, có phải vẫn khỏe như rồng như hổ không?”
Tôi nhìn chằm chằm anh, mặt không chút cảm xúc:
“Sắp chết rồi.”
Thẩm Tri Hoàn khựng lại, rồi bật cười nhẹ, khẽ thở phào.
“Em xem, lại giỡn với anh.”
“Mỗi lần em và anh có mâu thuẫn, em luôn nhìn anh với gương mặt không cảm xúc. Chúng ta ở bên nhau mười năm rồi, em không lừa được anh đâu.”
Tôi cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tôi đã nói rồi đấy nhé, là anh không tin thôi.
10
Anh khẽ nhướng mày, tự rót cho mình một ly sữa.
Giọng điệu đầy chắc chắn:
“Nếu thật sự có chuyện gì, A Ninh, em chắc chắn là người sốt ruột đầu tiên. Trước đây anh chỉ bị cúm thôi, em đã khóc đến mức nước mắt đầm đìa, lại còn bắt anh – bệnh nhân – phải dỗ ngược lại em.”
Phải rồi.
Nếu Thẩm Tri Hoàn có chuyện gì, người lo lắng nhất chắc chắn là tôi.
Lần đó vừa mới về quê ăn Tết,
Nghe giọng anh qua điện thoại có gì đó không ổn, tôi gặng hỏi mãi mới biết là anh bị cúm.
Tôi vội vàng đóng gói lại hành lý, chỉ kịp nói với bố mẹ một câu rồi đi ngay.
Thời điểm cận Tết, muốn mua vé tàu cũng cực kỳ khó.
Tôi cố chen lên chuyến tàu chậm không ghế, ngồi mấy tiếng liền trong toa tàu hôi hám, ồn ào,
Chỉ để kịp về chăm người đang sốt cao kia.
Lúc đó anh còn trách tôi làm quá, chỉ là một trận cúm thôi mà.
Nhưng anh đâu biết —
Tôi lén nghe bác sĩ và y tá nói chuyện, nói dạo này có nhiều ca cúm dẫn đến viêm cơ tim, tỷ lệ tử vong không hề thấp.
Tôi sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, suốt ba ngày liền không dám chợp mắt,
Chỉ đến khi anh hạ sốt tôi mới dám thở phào.
Nhưng đó là chuyện của bảy tám năm về trước.
Lúc đó Vân Ninh luôn tin rằng, chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua tất cả.
Tôi khẽ nhếch môi, không đáp lại, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Thẩm Tri Hoàn tưởng rằng tôi mặc nhiên chấp nhận lời anh nói, tâm trạng có vẻ tốt lên một chút.
Bắt đầu kể về kế hoạch gần đây của công ty, trong đó không thiếu phần sắp xếp cho Lý Thiến Thiến.
“… Thiến Thiến đậu cao học là chuyện tốt, nhưng điều kiện gia đình em cũng biết rồi đấy, cả nhà như ma cà rồng hút máu vậy.”
“Tôi nghĩ, mấy tháng trước khi nhập học, cho con bé chuyển chính thức, tăng lương một chút, coi như khích lệ vì nỗ lực của cô ấy.”
“Dù gì cũng theo dự án lâu như vậy rồi, có công cũng có khổ.”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Tùy anh. Anh là sếp mà, quyết sao là việc của anh.”
Hình như anh ta không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Ngẩn ra một lúc, rồi bổ sung thêm:
“Đợi cô ấy nhập học rồi, nếu việc học không quá bận, cũng có thể tiếp tục làm thêm. Sinh viên bây giờ cũng đâu dễ dàng gì…”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Buông thìa xuống, tiếng sứ chạm vào bàn nghe thanh thoát lạnh lùng.
Sắc mặt đầy khó chịu:
“Anh cứ phải làm tụt hứng người ta như vậy sao?”
11
Thẩm Tri Hoàn hơi nhíu mày:
“Anh chỉ cảm thấy con bé có vài phần giống em khi mới ra xã hội, đừng nghĩ nhiều.”
Nghe xong câu đó, tôi suýt nôn.
Khẽ cười khinh, vừa khinh bỉ, vừa buồn nôn.
Tôi tự thấy mình đâu giống gì với cô ta — ba mươi mấy tuổi, lăn lộn xã hội gần mười năm rồi,
Mà đi pha cà phê còn đổ vào quần ông sếp, mười lần thì chín lần nhớ sai giờ họp.
Mấy trò cũ rích này từ mười mấy năm trước rồi, Thẩm Tri Hoàn không thể không nhìn ra.
Chỉ là tự bịt tai bịt mắt,
Dùng vài lời dễ nghe để tự thuyết phục bản thân ngoại tình một cách “đường hoàng” mà thôi.
Tâm trạng ăn sáng đã hoàn toàn tiêu tan.
Nhìn vẻ mặt che chở của anh ta, chút chua xót còn sót lại trong lòng tôi cũng tan biến sạch.
Thay vào đó là sự tỉnh táo.
Ngày xưa tôi mù đến mức nào mới có thể đồng hành với loại người này từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp?
Về đến phòng ngủ, tôi khóa trái cửa.
Mở điện thoại, cẩn thận xem lại bản báo cáo đó thêm một lần nữa.
Ung thư gan giai đoạn cuối, kèm huyết khối tĩnh mạch cửa, phẫu thuật không còn ý nghĩa, tiên lượng vô cùng kém.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sau-thang-cho-mot-ke-phan-boi/chuong-6