3
Xúc xích bột rất ngon.
Trên đường quay về, tôi lại mua thêm vài món khác.
Đi ngang qua một quầy bán hạt dẻ rang đường, mùi thơm ngọt ngào khiến tôi chợt nhớ đến một ký ức xa xưa.
Mùa đông năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi bất chợt rất thèm ăn hạt dẻ rang ở phía bắc thành phố,
Trời còn chưa sáng anh ấy đã đi mua cho tôi.
Vừa lúc tôi tỉnh dậy, anh ấy đã đưa hạt dẻ còn đang bốc khói đến bên miệng tôi.
Anh bóc một hạt, tôi ăn một hạt, anh nói sau này có tiền rồi, sẽ mua cả một con phố hạt dẻ rang cho tôi.
Về sau có tiền thật,
Nhưng anh lại quên mất lời đó.
Chỉ nhớ rằng Lý Thiến Thiến thích tiramisu ở phía nam thành phố, mỗi lần đi công tác về đều không quên mua một phần.
Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực lại dâng lên, tôi theo bản năng ấn vào đó, hít sâu một hơi không khí lạnh.
Không được tức giận, Vân Ninh.
Vì loại chuyện này mà tức giận thì không đáng.
Nếu tức giận đến mức sinh bệnh giống anh ta thì coi như xong đời.
Cuộc sống tốt đẹp mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat từ Thẩm Tri Hoàn.
【Em rốt cuộc đi đâu rồi? Thiến Thiến vừa mới ra ngoài tìm em đấy em có biết không, con bé là con gái, nhỡ gặp phải kẻ say xỉn có ý đồ xấu thì sao?】
Tôi khẽ cười khinh.
Nhà hàng cao cấp với độ an toàn cực cao, lấy đâu ra lắm kẻ say xỉn như vậy.
Khắp nơi đều có camera, nhân viên phục vụ đi lại liên tục.
Chứ có phải quán bar mà anh dắt Lý Thiến Thiến đi đâu.
【Mọi người đều đang chờ em, đừng làm mình làm mẩy nữa, quay lại xin lỗi Thiến Thiến một câu là được, con bé sẽ tha thứ cho em.】
Đối với người sắp chết, tôi luôn có vài phần khoan dung.
Tôi nhắn: 【Về rồi.】
Đối phương đang gõ chữ rất lâu, cuối cùng mới gửi đến:
【Không thể lý lẽ nổi! Đã cho em bậc thang rồi mà còn không chịu xuống, em từ khi nào trở nên như vậy hả?】
Tôi khép mắt lại.
Nhanh chóng mở báo cáo khám sức khỏe của anh ta ra để xoa dịu tâm trạng.
4
Tôi đến chỗ cô bạn thân.
Lấy báo cáo khám sức khỏe của Thẩm Tri Hoàn.
Vốn dĩ là tôi phải đến bệnh viện lấy, nhưng đột ngột có một cuộc họp, xong việc lại đi ăn tối cùng đồng nghiệp.
Đành phải nhờ cô ấy tiện đường mang về giúp.
Cô bạn hỏi tôi:
“Thế cậu vẫn định ly hôn à?”
Tôi ngập ngừng.
Kể từ khi anh ta đưa Lý Thiến Thiến vào công ty,
Rồi quang minh chính đại thiên vị cô ta, mối quan hệ giữa tôi và anh bắt đầu trở nên căng thẳng.
Chúng tôi đã từng cãi nhau, từng giận dỗi, từng chiến tranh lạnh.
Mỗi lần như vậy đều giống như đấm vào bịch bông — chẳng có tác dụng gì.
Anh ta vĩnh viễn chỉ có một câu:
“Vân Ninh, em có thể hiểu chuyện một chút không? Anh chỉ đang chăm sóc một hậu bối chưa trưởng thành thôi.”
Về sau, tôi không còn cãi nữa.
Tôi bắt đầu âm thầm thu thập bằng chứng, hỏi ý kiến luật sư, chuẩn bị thỏa thuận ly hôn.
Những vất vả tôi từng cùng anh trải qua, những đêm thức trắng, những giọt nước mắt rơi xuống,
Không phải để cho một người phụ nữ khác mặc lên như váy cưới.
Nếu không phải mấy hôm trước Thẩm Tri Hoàn bị đau bụng dữ dội, anh ta cũng chẳng đi bệnh viện.
Con người này, kỵ bác sĩ, cũng kỵ khám bệnh, có tiền rồi thì trở nên tự mãn.
Nghĩ rằng chỉ cần không ăn đồ rác rưởi thì sẽ không có bệnh.
Những năm qua, nếu không phải đau đến cùng cực, anh ta sẽ không bước chân vào bệnh viện.
“Tình trạng của anh ta còn bao lâu nữa?”
Cô bạn lộ vẻ mặt phức tạp:
“Nhiều nhất là năm sáu tháng.”
Tôi lắc đầu:
“Không ly hôn nữa. Chia tài sản lại thêm một rắc rối. Đợi anh ta chết đi, đến lúc đó tất cả đều là của tôi.”
Cô ấy vỗ vai tôi:
“Cậu quyết định là được.”
Về đến nhà thì đã khuya.
Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn.
Thẩm Tri Hoàn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt u ám.
“Em đi đâu rồi?”
Tôi giơ túi giấy trong tay lên, hương thơm ngọt ngào của hạt dẻ tỏa ra.
“Đi mua chút đồ ăn.”
Anh ta rõ ràng không tin.
Ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân tôi, như thể đang tìm kiếm bằng chứng buộc tội.
“Mua hạt dẻ mà mất bốn năm tiếng đồng hồ? Vân Ninh, em nói dối thì cũng chọn lý do cho ra hồn một chút.”
“Của tiệm ở phía bắc thành phố.”
Anh ta khựng lại, trong mắt thoáng hiện lên nét hoài niệm.
Giống như đang nhớ lại chút ký ức tốt đẹp ngắn ngủi nào đó.
Giọng cũng dịu đi:
“Dù có thèm ăn đến đâu thì cũng nên nói cho anh biết em đang ở đâu chứ, lớn rồi mà vẫn không biết suy nghĩ gì cả.”