Bữa liên hoan với đồng nghiệp, cô thực tập sinh bất ngờ hôn chồng tôi một cái.

Chồng tôi khẽ ho một tiếng.Lúc này cô ta mới giật mình nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.

Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nói:“Xin lỗi chị, em vui quá, vừa nhận được tin tốt, em… em đỗ cao học rồi!”

Đúng lúc đó, tôi cũng nhận được một tin ..

Kết quả kiểm tra sức khỏe của chồng tôi đã có.

Ung thư gan, giai đoạn cuối.

Thực tập sinh quay sang nhìn tôi, cắn môi rơm rớm nước mắt:

“Chị dâu, em không cố ý đâu, chị có thể tha thứ cho em không?”

1

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngước lên nhìn cô ta, cố kiềm nén khóe môi đang muốn nhếch lên.

“Không sao mà.”

“Muốn hôn thì cứ hôn, hôn đến chết cũng không sao.”

Câu đó tôi nói rất thật lòng.

Nhưng khi rơi vào tai của Thẩm Tri Hoàn thì lại trở thành ghen tuông vu vơ.

Tâm trạng anh ta rõ ràng tốt lên không ít.

Anh ta xoa xoa bụng dưới, hơi nhíu mày:

“Vân Ninh, Thiến Thiến còn nhỏ, em đừng nói vậy.”

Tôi chớp mắt:

“Em có nói cô ta già đâu.”

Lý Thiến Thiến sững người một chút, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

“Chị dâu, chị nhất định phải làm em bẽ mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy sao?”

“Đúng là em không cẩn thận hôn tổng giám đốc Thẩm một cái.”

“Đó là thói quen của em, theo bản năng thôi, em không cố ý, nếu người ngồi cạnh em là chị, em cũng sẽ hôn chị!”

“Em không phải loại người như chị nghĩ đâu!”

Nói đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đầy phẫn nộ.

Tôi hơi muốn cười.

Sao càng nói cô ta lại càng giống nạn nhân thế này?

Tôi chỉ vào người đồng nghiệp ngồi phía bên kia đang hóng chuyện:

“Vậy sao em không hôn anh ta?”

“Em nghĩ chị nghĩ em là loại người nào? Em nói thử xem?”

Lý Thiến Thiến nghẹn lời, nước mắt đọng trên lông mi, sắp rơi mà chưa rơi.

Thẩm Tri Hoàn nhíu mày:

“Vân Ninh, em bớt nói vài câu đi.”

“Thiến Thiến còn nhỏ, không có nhiều toan tính như vậy.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, cười:

“Em chỉ tò mò thôi, kiểu thói quen gì mà khiến người ta theo bản năng đi hôn chồng của người khác?”

Sau đó suy nghĩ một chút:

“Đúng là còn nhỏ thật, em nhớ là hơn anh một tuổi phải không?”

Sắc mặt Lý Thiến Thiến lập tức khó coi.

Tuổi tác luôn là điểm yếu của cô ta.

Vừa đi làm vừa thi cao học, nhưng không thể làm tốt cả hai, chăm việc này thì bỏ lỡ việc kia.

Dẫn đến thi trượt nhiều lần, tuổi thì ngày càng lớn, công ty cũng đổi liên tục.

Trong mấy tháng thực tập, số lỗi cô ta gây ra gần bằng cả năm của toàn bộ nhân viên công ty cộng lại.

Vậy mà Thẩm Tri Hoàn vẫn cố tình bao che cô ta.

Thẩm Tri Hoàn đứng dậy, vừa lau nước mắt cho Lý Thiến Thiến vừa thấp giọng trách mắng:

“Đủ rồi, Vân Ninh, em càng ngày càng quá quắt, người ta có lòng cầu tiến là điều tốt.”

“Không giống em, đến muốn tiến cũng không có tư cách!”

Phòng bao im ắng đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa chạy.

Những đồng nghiệp khác cúi gằm đầu nhìn chằm chằm vào chén đũa, chỉ mong mình biến mất.

Tôi cúi đầu.

Trái tim vốn đã lặng như nước, vẫn thấy nhói một chút.

2

Nhạt nhẽo đến cực điểm.

Tôi viện cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi đó.

Ra khỏi nhà hàng là khu đại học.

Bên kia đường, đám sinh viên vừa tan lớp buổi tối đang ùa ra khỏi cổng trường, đổ về con phố ẩm thực, trong mắt là sự trong sáng chưa vướng bụi trần.

Tôi cũng mua một cây xúc xích bột.

Một cặp đôi bên cạnh mua hai cây, vừa ăn vừa đi dạo trên đường.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến rất nhiều năm trước.

Khi đó Thẩm Tri Hoàn cũng từng nắm tay tôi như vậy,

Xuyên qua những quầy hàng ăn vặt mịt mù khói lửa.

Anh ấy luôn đưa miếng đầu tiên vừa thổi nguội đến bên miệng tôi, trong mắt là tình yêu không chút che giấu.

Lúc đó anh thường nói: “Vân Ninh, đợi sau này chúng ta có tiền rồi, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”

Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy.

Chúng tôi đều xuất thân từ gia đình bình thường.

Anh ấy muốn khởi nghiệp.

Gia đình có thể giúp đỡ rất ít.

Để ủng hộ anh, tôi dứt khoát từ bỏ suất học thẳng cao học.

Cùng anh ăn bánh bao lạnh, sống trong tầng hầm.

Ngày đêm đi tìm nhà đầu tư, cùng khách uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày.

Lúc khó khăn nhất, một gói mì tôm chúng tôi phải chia nhau ăn cả ngày.

Anh ấy đỏ mắt chỉ tay lên trời mà thề độc: “Vân Ninh, kiếp này nếu anh phụ em, anh không được chết tử tế!”

Bây giờ tôi thực sự đã có được ngôi nhà rộng rãi, túi xách đắt tiền, thẻ phụ chi tiêu không giới hạn.

Còn báo ứng của anh, cũng sắp tới rồi.