10
Cố Thì Khâm kể cho tôi nghe một bí mật động trời của giới nhà giàu.
Người đứng đầu tập đoàn – một tỷ phú khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng – năm xưa từng được một người phụ nữ giúp đỡ.
Ông ta từng nói: “Đợi anh thành đạt, anh sẽ quay về cưới em.”
Và thế là hai người lén gia đình ở bên nhau, còn có với nhau một đứa con.
Sau đó ông ta vào Nam lập nghiệp, chẳng bao lâu sau thì thành công rực rỡ.
Nhưng rồi, ở nơi đó, ông ta lại quen biết người phụ nữ khác, và cuối cùng kết hôn với cô ta.
Người phụ nữ bị bỏ rơi sinh con ra, chẳng bao lâu thì sinh bệnh.
Khi biết sự thật, bà ấy ôm hận mà ra đi.
“Vì cảm thấy có lỗi, ông ta mới mang tôi về nhà.
Nhưng không cho tôi danh phận, cũng không muốn để lộ quá khứ dơ dáy của mình, nên cố tình che giấu sự tồn tại của tôi.”
Cố Thì Khâm cứ thế sống dưới thân phận con riêng hơn hai mươi năm, luôn bị người ta nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, bị Cố Chi Viêm ức hiếp, đánh đập.
Người cha quyền lực đó chỉ cho anh điều kiện sống cơ bản, rồi bỏ mặc anh suốt bao nhiêu năm.
“Thế còn Lê Trăn Trăn? Cô ta chẳng phải là ‘bạch nguyệt quang’ của anh sao?”
“‘Bạch nguyệt quang’ cái gì chứ? Anh với cô ta chẳng thân thiết gì.
Chỉ là trong quá trình điều tra Cố Chi Viêm, anh mới lần ra được vài chuyện liên quan đến cô ta.
Cô ta tự mình ảo tưởng rằng anh thích mình, nghĩ rằng hai anh em sẽ vì cô ta mà tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Ngốc đến mức đáng sợ.
Ngay từ đầu, chuyện nhắm vào Cố Chi Viêm, anh chỉ làm vì lợi ích cá nhân của mình thôi.”
Cố Thì Khâm đưa tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua má tôi.
Gió đêm nhẹ nhàng, khiến tôi nhớ về vô số đêm từng nép trong vòng tay nhau.
“Không thể tin được, trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thật lòng thích ai.
Nhưng khi ở cạnh em, anh thấy được cảm giác của một ‘ngôi nhà’.
Anh tưởng mình đã không còn cần đến thứ ấm áp đó.
Nhưng rồi anh lại sợ, sợ kế hoạch của anh quá liều lĩnh, đến lúc mọi thứ bùng nổ, bọn họ có thể sẽ ra tay với em.
Vì vậy anh mới phải rời xa em một thời gian… đừng giận anh nhé.
Kiều Nhạc San, anh thích em.
Cho anh quay về bên em được không?”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi tôi.
Chỉ là lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, vậy mà khiến lòng tôi gợn sóng.
Thấy tôi không còn kháng cự, Cố Thì Khâm dang tay ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, cách biệt hoàn toàn với gió lạnh ngoài kia.
“Anh nghe nói em đang mang thai. Anh rất vui.
Em sẽ thích đứa bé này chứ?”
“Em… em chưa biết.”
Tôi chỉ biết là kể từ khi biết có con, lòng tôi bắt đầu rối bời, không dứt khoát được.
Có một tiếng nói nhỏ trong lòng… cứ liên tục bảo tôi hãy giữ lại đứa bé này.
“Vậy… em có thích bố của đứa bé không?”
Giọng Cố Thì Khâm run nhẹ, đầy cẩn trọng, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ thường ngày của anh.
Có lẽ… trong tim anh, cũng từng mơ về một mái ấm trọn vẹn.
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lòng mình — tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.
Và rồi, cuối cùng… trái tim tôi chỉ về một câu trả lời.
“Có. Em thích anh.”
Tôi quay lại biệt thự của Cố Thì Khâm.
Cô giúp việc nhìn thấy tôi thì mỉm cười đầy hài lòng.
“Cô là cô gái thứ hai thiếu gia chủ động đưa về đấy.”
Tôi cười ngượng ngùng:
“Dì à, dì nên xoá ngay app đọc tiểu thuyết mạng đi là vừa.”
Cố Thì Khâm vẫn rất bận rộn, nhưng mỗi ngày anh đều chia sẻ kế hoạch của mình với tôi.
Anh không cần cổ phần — thứ anh muốn là khiến tập đoàn mà cha anh nâng niu nhất… hoàn toàn sụp đổ.
Mỗi ngày, Cố Thì Khâm phải gặp rất nhiều người, tổ chức đủ kiểu họp trực tuyến.
Lê Trăn Trăn cũng từng gọi một lần — vừa nhấc máy đã gào thét:
“Cố Thì Khâm, anh dám lừa tôi! Anh chưa từng thích tôi!”
Cố Thì Khâm nắm lấy tay tôi, cười lạnh vào điện thoại:
“Tôi chưa bao giờ thích cô.
Đừng quên, năm đó cô và Cố Chi Viêm cùng nhau giở trò, đẩy tôi ngã từ trên cầu thang xuống.
Nhà cô sợ cô phải chịu trách nhiệm, nên mới vội vàng đưa cô ra nước ngoài du học.”
Lê Trăn Trăn bên đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói được thay thế bằng một người đàn ông.
“Tại sao cậu lại tố cáo công ty? Làm vậy cậu được lợi gì? Cậu nhất định phải nhìn cả nhà này xuống địa ngục thì mới hài lòng sao?”
Cố Thì Khâm nhìn tôi, tôi siết chặt tay anh.
Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt vang lên trong điện thoại:
“Đúng vậy, cùng nhau xuống địa ngục đi.”
“Được lắm, Cố Thì Khâm. Cậu chờ đó.”
11
Từ sau hôm đó, Cố Thì Khâm bắt đầu tung ra đòn chí mạng.
Tin tức về nhà họ Cố xuất hiện ngày càng dày đặc.
Ban đầu là tin nội bộ công ty hỗn loạn, sau đó là trốn thuế, rồi đến việc nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn.
Hình ảnh doanh nghiệp sụp đổ trong nháy mắt.
Ngay sau đó, quá khứ đen tối của Cố Chi Viêm và chính vị tỷ phú – cha ruột của Cố Thì Khâm – bị đào lại và lan truyền khắp nơi.
Hai cha con trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Cố Thì Khâm đã nhẫn nhịn nhiều năm chỉ để tung một đòn chí tử, không hề cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để thở.
Rất nhanh, vị tỷ phú kia bị cơ quan điều tra bắt đi.
Trên bản tin truyền hình, tôi nhìn thấy bà phu nhân năm xưa đang quỳ gối nơi góc phòng, gào khóc van xin đừng bắt chồng bà ấy đi.
Nhưng… chẳng còn ai thèm để ý.
Gần đây Cố Thì Khâm hầu như đều ở lại công ty, nhiều ngày chưa về.
Cho đến đêm hôm đó, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi đang định ra mở thì phía sau đã vang lên tiếng hét giận dữ:
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Là tiếng Cố Thì Khâm.
Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với Cố Chi Viêm.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu đầy tơ máu, cả người trông vô cùng suy sụp.
Tôi cảm thấy lành lạnh bên cổ — một con dao nhọn đang đặt lên da tôi.
Đó là con dao dùng để rọc thùng hàng, đặt trên tủ giày gần cửa.
Có lẽ do đường cùng, Cố Chi Viêm mới xông vào tận nhà tôi.
Dù sao đi nữa, nhìn anh ta lúc này… rõ ràng đã hoàn toàn phát điên.
“Cố Thì Khâm, tao nghe nói cô ta đang mang thai. Vậy thì… cùng chết đi! Xuống địa ngục với tao!”
Nghe nói cảnh sát đã ban hành lệnh truy nã với anh ta, hắn trốn chui trốn lủi suốt một thời gian dài.
Hôm nay chắc là lúc hắn nghĩ đã nắm được cơ hội.
Cố Thì Khâm đứng cách đó không xa, mặt trắng bệch, không dám bước tới.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, nhưng do con dao đang kề sát cổ tôi nên chẳng ai dám manh động.
“Hôm nay tất cả cùng chết!”
Cố Chi Viêm như một con thú bị dồn vào đường cùng, hét lên rồi giơ dao lên, định đâm xuống.
Đúng lúc đó, cảnh sát và Cố Thì Khâm đồng loạt xông vào.
Tôi dồn hết sức đẩy mạnh hắn ra, lao thẳng vào lòng Cố Thì Khâm.
Cố Chi Viêm bị khống chế.
Còn Cố Thì Khâm thì ôm lấy tôi, hốt hoảng kiểm tra cổ tôi — nhưng không hề thấy một vết thương nào.
“Không thể nào!”
Cố Chi Viêm bị đè xuống đất, hoảng hốt nhìn con dao nằm gần đó.
Tôi nhặt con dao lên, hướng về bụng mình… đâm thẳng một nhát nữa.
Nhưng khi dao chạm vào da, lưỡi dao lập tức… thụt vào trong.
“Xin lỗi nha, đây là dao đồ chơi có lưỡi rút lại được. Mua về chơi… ‘tình thú’, rồi tiện tay để luôn trong tủ giày.”
Dao rọc hàng thật thì đã bị cô giúp việc dọn đi từ lâu rồi.
Cố Chi Viêm không thể tin nổi, gào thét vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát áp giải đi.
Và thế là, hai cha con nhà họ Cố đồng loạt… vào tù.
Cố Thì Khâm không hề có ý định tiếp quản tập đoàn đó.
Anh đã sớm gây dựng thương hiệu riêng của mình.
Những kẻ từng ức hiếp, chèn ép anh — không ai thoát khỏi kết cục đắng cay.
Tôi vuốt ve cái bụng đã nhô rõ của mình, lòng ngập tràn niềm vui thầm kín.
May mắn thay, sau tất cả những dơ bẩn và tăm tối, Cố Thì Khâm vẫn là người đàn ông đứng vững bên tôi — trong sạch, kiên cường.
Chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau… bước vào một hành trình mới của cuộc đời.
Hết