5

“Aaaa! Mày làm cái gì thế hả!”

Lê Trăn Trăn vừa hét vừa lau mặt loạn xạ, còn tôi thì cười sằng sặc ngay tại chỗ.

“À đúng rồi, suýt quên không nói — trưa nay tôi ăn tỏi với ngò mà quên đánh răng.”

“Mày—!”

Cô ta trợn trừng mắt, cuối cùng chịu không nổi mà quay đầu bỏ chạy.

Mấy nhân viên xung quanh không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ với họ.

“Cô ta đi rồi, giờ có thể tiếp khách chưa? Tụi tôi cũng định mua vài món mà.”

Bạn thân đứng kế bên giơ ngón cái với tôi đầy thán phục.

Nhưng chưa kịp vui lâu thì sau lưng vang lên một giọng nói đầy oán khí:

“Kiều Nhạc San, em đang làm gì vậy?”

Chết mẹ. Bị bắt tại trận rồi.

Tôi lẽ ra phải đoán ra từ trước — đã thấy vệ sĩ của Cố Thì Khâm ở đây, thì chắc chắn anh ta cũng đang ở gần đâu đó.

Tôi quay đầu lại, cười trừ, rồi lập tức chỉ tay hướng dẫn đường:

“Cô Lê Trăn Trăn đi hướng kia kìa, giờ anh đuổi theo chắc còn kịp đó.”

Cố Thì Khâm im lặng, nhưng gân xanh bên trán bắt đầu nổi lên.

Ủa alo? Giận đến mức đó luôn hả?

Tôi bị anh ta lôi vào một góc không người.
Cố Thì Khâm không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy trong túi, ép tôi lau miệng.

Má ơi! Gì dữ vậy?
Tôi giật đầu tránh né, anh ta càng cau mặt lại.

“Đừng né, lau sạch đi. Bẩn.”

“Bẩn cái đầu anh! Miệng tôi đang bị nhiệt miệng đó nha!”

Tôi mấy hôm nay còn không dám bôi son mạnh tay, vậy mà anh ta lau như chùi sàn.

Nhìn Cố Thì Khâm rụt tay lại có phần lúng túng, tôi càng tức.

“Anh bị gì vậy? Tôi chẳng qua chỉ đụng mặt người trong mộng của anh chút xíu thôi. Tôi còn không chê anh bẩn, mà anh chê tôi?

Anh chê tôi bẩn mà trước kia hôn tôi phát ra tiếng ‘chụt chụt’ nghe muốn xỉu luôn á!”

Tai Cố Thì Khâm đỏ lên, tôi vừa định quay đi thì anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Tôi không chê em bẩn. Là chê cô ta bẩn.
Còn em… em còn định hôn cô ta?”

“Tôi có hôn… Khoan đã, anh vừa nói gì?”

Có ai lại đi chê… người trong mộng của mình bẩn không?

Cố Thì Khâm cúi đầu như còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, nuốt hết vào trong.

“Tóm lại dạo này em ngoan chút đi.
Đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ đến tìm em.”

Anh kéo khoá áo khoác của tôi lên, còn chỉnh lại tóc mái cho tôi — động tác dịu dàng, thân mật y hệt những ngày còn bên nhau.

“Em yên tâm, tôi không đụng vào cô ta. Tôi rất sạch sẽ.
Tôi sẽ cho người đưa em về.”

Cố Thì Khâm gọi tài xế đến chở tôi về nhà.

Trên đường về, tôi nhìn ra khung cửa sổ, ánh đèn đêm lấp lánh, đầu tôi vẫn vang lên từng câu nói của anh.

May mà tôi cũng không phải nghĩ ngợi nhiều, vì chẳng bao lâu sau đã bị cơn nghén hành đến khổ sở.

Ốm nghén bất chợt, đau lưng mỏi gối, chân tay rã rời.

Tôi hẹn bác sĩ khám tổng quát toàn diện.
Khi nhìn thấy kết quả, bác sĩ nhíu mày lại.

Tôi căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Bác sĩ… không sao chứ?”

6

“Chậc.”

Bác sĩ không nói gì, chỉ khẽ thở dài, sau đó đeo kính lên.

“Haiz… giờ lớn tuổi rồi, không đeo kính thì đúng là chẳng thấy gì cả.”

Má ơi.
Tôi rớt mood không phanh, nhưng ngay sau câu tiếp theo, tim tôi lại thót lên.

“Em có muốn giữ đứa bé không? Với thể trạng của em, có thai được là chuyện rất khó đấy.”

“Không thể nào đâu bác sĩ, có khi bác sĩ nhìn nhầm rồi đó…”

Thật ra lần nào tôi với Cố Thì Khâm cũng có biện pháp an toàn cả, chỉ là… có vài lần chơi hơi hăng, chưa kịp dùng.

Ai ngờ dính bầu luôn mới ghê.

Mà thể trạng tôi như vậy… nhìn đâu giống người khó có thai?

“Nếu em không tin thì có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại, nhưng dù thế nào, quyết định cũng phải thật cẩn trọng.”

Lời bác sĩ khiến tôi rơi vào trầm ngâm.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì, vẫn chưa dám tin rằng trong đó thực sự có một sinh linh bé nhỏ.

Không biết có phải do tâm lý hay không, mà từ sau hôm đó, tôi nôn còn kinh hơn.

Thường xuyên ở trong nhà vệ sinh một mình, ói đến trời đất quay cuồng.

Bạn thân tôi thì bận rộn làm ăn, khí thế hừng hực bước chân vào thị trường đồ cũ, cũng kiếm được một khoản kha khá.

Nhưng muốn kiếm nhiều tiền hơn, thì phải tiếp cận được tệp khách hàng cao cấp hơn.

Thế là nó vắt óc tìm mọi cách, cuối cùng cũng moi ra được hai tấm thiệp mời dự tiệc tối của giới thượng lưu, lôi tôi theo cùng.

Lâu lắm rồi tôi mới lại gặp lại người phụ nữ quý phái năm xưa.

Người mà từng dùng tiền đuổi bạn gái của con trai, cũng chính là người giúp tôi phát hiện ra “con đường làm giàu”.

Lần này gặp lại, bà ta đang đứng giữa một nhóm phu nhân ăn mặc sang trọng, trò chuyện rôm rả.

“Phu nhân nhà họ Cố đúng là có phúc, hai cậu con trai đều xuất sắc như nhau.”

Tôi vốn đang định rút lui, nhưng nghe đến đây thì bỗng khựng lại.

Cố Thì Khâm còn có anh em sao?
Sao tôi chưa từng nghe anh ta nhắc đến?

Không hiểu vì sao, nụ cười trên mặt vị phu nhân đó thoáng chút cứng đờ.

Một người khác bắt đầu kể chuyện con mình bị gái lạ dụ dỗ đến mê mẩn, bà ta lại nhếch môi cười đầy kiêu ngạo.

“Mấy đứa con gái ngoài kia chẳng phải chỉ muốn leo lên làm phượng hoàng thôi sao? Tôi thấy quá nhiều rồi.
Con tôi có chơi bời tôi không quan tâm, nhưng để cưới thì nhất định phải môn đăng hộ đối.”

Xàm chó!
Tôi ở bên Cố Thì Khâm tận ba năm, có thấy bà ta ngó ngàng tới đâu?

Hồi đó tôi còn tưởng chỉ cần bên nhau vài tháng là có thể lấy được tiền chia tay…

Ai ngờ giờ con cũng có luôn rồi.

Bà ta hơi ngẩng cằm, dáng vẻ chẳng khác gì một con công kiêu hãnh.

Đến khi mọi người rời đi, bà ta mới thu lại nụ cười, trong mắt đầy vẻ khó chịu.

Lúc đó có một người tiến đến, ghé tai nói nhỏ với bà ta:

“Mọi việc xong rồi. Tôi tận mắt thấy Cố Thì Khâm uống thuốc.”

“Vậy thì tốt. Nó không biết điều thì đừng trách tôi cứng rắn.
Tôi có thể cho nó ở lại cái nhà này, nhưng nó phải nghe lời tôi.”

Tôi trốn trong góc, nghe mà đầu óc rối bời.

Xem ra gia đình Cố Thì Khâm… không đơn giản như tôi tưởng.

Thấy họ đã đi xa, tôi vừa định quay lại tìm bạn thân thì chưa đi được mấy bước, bất ngờ có người nắm lấy tay tôi, kéo sang một bên.

Tôi còn chưa kịp la lên, người đó đã bịt miệng tôi lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

“Đừng sợ, là anh.”

Cố Thì Khâm từ phía sau ôm chặt lấy tôi, dù cách mấy lớp áo, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể anh ấy nóng như lửa.

“Sao anh lại ở đây?”

Tôi vừa định mở miệng giải thích, anh đã không nói không rằng kéo tôi lên tầng.

“Anh bị bỏ thuốc rồi… giúp anh.”

Gì cơ? Chiêu cũ rích thế mà còn xài à?

Mặt anh đỏ bừng không tự nhiên, vừa vào phòng đã vội vàng lột đồ tôi.

“Khoan đã! Đừng đè lên bụng em!”

Một tay tôi ôm bụng, tay kia cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt.

Nhưng sức anh lớn kinh khủng, đã bắt đầu vuốt ve, khiêu khích khắp người tôi.

“Em sợ gì, chẳng phải đã làm nhiều lần rồi sao?”

Anh ta sắp vượt qua giới hạn cuối cùng.

Tôi nghiến răng, túm lấy cái bình nước bên cạnh.

Ban đầu chỉ định dội nước cho anh tỉnh táo, ai ngờ tay trượt — cái bình đập thẳng vào đầu anh!

Một giây sau, anh ngã cái “rầm” xuống đất, bất tỉnh.

Tôi hoảng hốt nhìn người đàn ông nằm lịm trên sàn.

Xong rồi… lần này tiêu thật rồi.