“Xưởng phá sản là vì ba mẹ bị công việc cuốn đi, không có thời gian học hỏi điều mới. Nếu giờ lại mù quáng nhảy vào dự án mới, rủi ro chắc chắn còn lớn hơn.”

“Vậy nên, ba mẹ hãy lấy số tiền này, đi học MBA, học thêm kiến thức mới. Tương lai nếu có cơ hội, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu – được không?”

Ba mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bật cười.

“Ây da, Việt Việt nhà mình thật sự lớn rồi, nói chuyện cũng có tầm nhìn hẳn ra.”

“Được! Ba mẹ nghe con, chúng ta cùng đi học nào!”
Tôi tranh thủ lúc khí thế còn hừng hực, liền trong đêm tìm cho ba mẹ một khóa học doanh nhân hàng đầu trong nước.

Hai ngày sau, họ bay ra Bắc Kinh bắt đầu đi học.

Còn tôi thì cho nghỉ mấy người giúp việc dư thừa, sắp xếp lại vấn đề an ninh, rồi mới quay về nhà tôi và Tạ Thâm.

Vừa về đã thấy anh ấy đã có mặt, đang ngồi trên sofa xem tài liệu.

Thấy tôi, anh gập lại xấp hồ sơ, nhét vào túi laptop.

Rồi đứng dậy định đi vào thư phòng.

Tôi chẳng để ý, tự mình vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên phòng ngủ ngồi học mấy video hướng dẫn dựng clip.

Có một chị bạn làm influencer từng bảo, bây giờ mạng xã hội rất hot.

Tôi cũng chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ có cái vẻ ngoài coi như đủ dùng để lòe người.

Nghĩ bụng học thử cách làm vlog, biết đâu lại nổi tiếng thì sao.

Đang xem dở thì Tạ Thâm đẩy cửa bước vào, đứng yên sau lưng tôi một lúc.

Anh hỏi: “Làm không?”

**6**

Tôi sặc một ngụm nước bọt.

Vô thức liếc sang lịch.

Ồ, lại đến thứ Bảy rồi.

Tôi gập máy tính lại, bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu kiễng chân định hôn.

Tạ Thâm bóp nhẹ cổ tôi, dừng lại một giây.

“Mặc bộ lần trước.”
…Hả?

À.

Bốn hiệp kịch liệt, cuối cùng tôi là người đầu hàng trước.

Tạ Thâm rời khỏi người tôi, tôi trở mình định xuống giường.

Anh kéo cổ tay tôi lại.

Tôi: “Hửm?”

Tạ Thâm mím môi: “Ngủ ở đây.”

Tôi: “Ướt.”

Anh lập tức mở tủ, lấy ra ga giường mới trải lên.

“Không ướt nữa.”

Được rồi.

Tôi nằm lại, đầu gối lên gối, lập tức bị anh kéo vào lòng, tay siết lấy vai tôi.

Tôi: “Hửm?”

Tạ Thâm: “Lạnh.”

Được thôi.

Mệt đến rã rời, tôi gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Không hề hay biết, người nằm cạnh tôi suốt cả đêm mở mắt nhìn tôi rất lâu.

Tôi mơ một giấc mơ rất dài, rất dài – là quãng thời gian tôi từng theo đuổi Tạ Thâm.

Anh ngay từ khi bước vào đại học đã là người tỏa sáng rực rỡ, vô số người tụ tập ngoài cửa lớp Luật chỉ để nhìn thấy anh một cái.

Tạ Thâm tính tình lạnh nhạt, với ai cũng không quá thân thiết. Bên cạnh chỉ có một cô bạn thân từ nhỏ ở cùng làng – Trần Túy, quan hệ khá tốt.

Lúc để ý đến Tạ Thâm, tôi từng âm thầm điều tra xem hai người đó có phải đang hẹn hò không.
Tôi còn chưa kịp điều tra kỹ lưỡng gì, thì Trần Túy đã một mình ra nước ngoài, còn mẹ của Tạ Thâm thì bị chẩn đoán mắc ung thư.

Ung thư tuyến tụy – vua của các loại ung thư, thật ra chữa hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng nếu có tiền, ít nhất cũng có thể bớt đau đớn phần nào.

Tạ Thâm vì chuyện đó mà đêm nào cũng mất ngủ.

Tôi tìm đến ba mẹ, xin được một triệu đưa anh để lo viện phí cho bác gái.

Mẹ anh cuối cùng cũng có thể ngủ yên, còn Tạ Thâm thì tìm đến tôi, nói: “Cảm ơn.”

Tôi đáp: “Đừng cảm ơn, lấy thân báo đáp là được rồi.”

Thèm khát rõ rành rành, thả thính không chút ngại ngùng.

Tạ Thâm nhìn tôi, khẽ cười.

Lúc đó tôi không hề biết, nụ cười phức tạp kia có ý nghĩa gì.

Mãi đến hai năm sau, tôi mới hiểu ra.

Đó là sự thỏa hiệp với thế tục.

Là nỗi bất lực sau khi bán rẻ chính cơ thể mình.