Ngày thứ bảy sau sinh.
Cuối cùng con gái cũng ngủ.
Tôi đặt con vào nôi, đắp kỹ chăn, bước đi rón rén không dám phát ra tiếng động.
Bụng tôi sôi lên.
Từ lúc 6 giờ sáng dậy cho con bú đến tận bây giờ là 2 giờ chiều, tôi chưa được ăn một miếng nào.
Có tiếng động phát ra từ phía nhà bếp.
Tôi tưởng mẹ chồng đang hâm nóng đồ ăn ở cữ cho mình.
Đẩy cửa bước vào, tôi sững sờ thấy thằng cháu trai đang bưng thố hầm của tôi, ngửa cổ húp nốt ngụm cuối cùng.
Nước súp chảy dọc theo khóe miệng nó.
“Súp của thím út ngon quá!”
Thằng nhóc tám tuổi ợ lên một cái rõ to.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Đó là canh gà ác mẹ đẻ tôi nhờ người mang đến từ sáng sớm.
Nguyên một con gà hầm suốt bốn tiếng đồng hồ.
Giờ thì trong nồi trống rỗng, bát cũng trống rỗng, đến cả táo đỏ trong đĩa cũng bị bốc ăn sạch sẽ.
“Mẹ.” Tôi quay đầu nhìn ra phòng khách.
Mẹ chồng đang ngồi xem tivi trên sofa, đầu cũng không thèm ngẩng lên:
“Cháu nó đói thì cho nó ăn trước, lát nữa cô ăn tạm hai miếng đi.”
Ăn tạm hai miếng?
Có còn sót lại cái gì đâu mà ăn.
“Mẹ, đó là canh mẹ con đặc biệt hầm cho con, con còn chưa được húp một ngụm nào…”
“Ây da.” Chị dâu từ trong phòng ngủ bước ra, tay bốc hạt dưa cắn tanh tách: “Thím à, có bát súp thôi mà, nhường cháu nó một chút thì sao? Thím cũng keo kiệt quá rồi đấy.”
Chị ta đang đi đôi dép bông của tôi.
Đó là đôi dép mẹ đẻ mua riêng cho tôi đi trong tháng ở cữ.
Tôi đảo mắt nhìn ra ngoài ban công.
Chồng tôi đang ngồi đó, cúi gằm mặt lướt điện thoại.
“Cố Minh.” Tôi gọi anh ta.
Anh ta không ngẩng đầu.
“Cố Minh!”
“Hửm? Sao thế?” Mắt anh ta vẫn dán chặt vào màn hình.
“Đồ ăn ở cữ của em bị ăn hết rồi.”
“Ồ, thế để tối nấu món khác.”
Nấu món khác.
Thức ăn trong nhà là do mẹ tôi mua.
Xoong nồi bát đĩa là của hồi môn của tôi.
Tiền thuê bảo mẫu chăm đẻ, mẹ anh ta chê đắt nên không thuê.
Mẹ tôi muốn sang chăm tôi ở cữ, mẹ chồng bảo nhà chật không có chỗ ngủ.
Kết quả là chị dâu lại dẫn theo cháu trai đến đây ở chực suốt một tuần nay.
Và họ ở ngay trong phòng ngủ phụ của nhà chúng tôi.
“Anh không thể quản chút được à?” Giọng tôi run lên.
Cố Minh cuối cùng cũng ngẩng lên, liếc nhìn tôi một cái.
Cái ánh mắt đó tôi đã thấy quá nhiều lần rồi.
Ánh mắt chê phiền phức.
“Có tí chuyện mà em cứ làm ầm lên.”
Làm ầm lên?
Tôi mới sinh được bảy ngày.
Vết thương mổ vẫn còn đau.
Mỗi đêm dậy ba lần cho con bú, chưa đêm nào được ngủ trọn giấc.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi dỗ được con ngủ ngoan, chỉ muốn ăn một ngụm đồ nóng.
Kết quả là chẳng có gì cả.
“Tôi không làm ầm.” Tôi nghe thấy giọng mình đều đều đến lạ: “Tôi đói, tôi muốn ăn cơm.”
Mẹ chồng tặc lưỡi: “Trong tủ lạnh còn cơm nguội đấy, tự đi mà hâm.”
Cơm nguội.
Là cơm trắng từ tối qua, cứng ngắc.
Không có một món thức ăn nào.
Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn cái nồi không, cái bát không.
Thằng cháu trai chạy ra chỗ chị dâu: “Mẹ ơi, con muốn ăn táo đỏ nữa cơ.”
“Hết rồi, con ăn sạch rồi còn đâu.” Chị dâu cười xoa đầu nó: “Để bữa sau bảo thím út hầm tiếp cho mà ăn.”
Tay tôi bắt đầu run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà vì tức giận.
Tôi quay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Con gái vẫn đang ngủ.
Tôi lấy chăn ủ quấn chặt lấy con.
Nhét thêm bình sữa, bỉm vào túi đồ bỉm sữa.
Bế con lên.
Đẩy cửa nhà bước ra ngoài.
Gió từ hành lang thốc vào lạnh như dao cắt.
Đang là tháng Chạp, âm tám độ.
Tôi mặc đồ ngủ, lê một đôi dép lê đi trong nhà – đôi dép bông kia vẫn đang nằm trên chân chị dâu.
Cửa nhà hàng xóm đột nhiên mở ra.
Chị Phương xách túi rác bước ra ngoài, nhìn thấy tôi liền sững sờ.
“Tiểu Tống? Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, em bế con ra ngoài làm gì?”
Tôi mấp máy môi.
Hốc mắt đỏ hoe.
“Chị Phương… chị có thể cho em xin miếng cơm được không?”
“Nhà em không phần cơm cho em.”
02
Chị Phương vội vàng kéo tôi vào nhà.
Hơi lò sưởi phả vào mặt, lúc này tôi mới nhận ra mình đang run bần bật.
“Ngồi xuống, ngồi xuống mau, đừng để cháu bị lạnh.”
Chị đón lấy con gái tôi, tay đỡ gáy đứa trẻ cực kỳ chuyên nghiệp, cẩn thận đặt con xuống gối tựa trên sofa.
Rồi chị quay ngoắt vào bếp.
Năm phút sau, một bát mì nóng hổi được bưng ra.
Có thêm quả trứng ốp la, rắc ít hành hoa.
“Ăn đi, đừng nói gì vội.”
Tôi bưng bát mì, tay vẫn còn run.
Nuốt ngụm mì đầu tiên, nước mắt lã chã rơi thẳng vào bát.
Không kìm lại được.
Chị Phương ngồi đối diện, không giục, cũng chẳng hỏi.
Đợi tôi ăn xong, chị đưa khăn giấy cho tôi.
“Sinh được mấy ngày rồi?”
“Bảy ngày ạ.”
Chị hít một ngụm khí lạnh: “Mới bảy ngày mà em mặc thế này chạy ra ngoài? Vết thương không đau à?”
Đau chứ.
Đi lại cũng đau.
Nhưng cái đói còn khó chịu hơn cái đau.
“Mẹ chồng em đâu? Chồng em đâu?”
Tôi im lặng.
Chị Phương ở cạnh nhà tôi đã ba năm nay.
Chị nghe thấy hết.
Tường nhà cách âm kém lắm.
“Chị nghe thấy rồi.” Chị hạ giọng: “Cái thằng nhóc đó ngày nào cũng quậy phá bên nhà em, chị dâu em thì oang oang cái mồm vang cả tầng đều nghe thấy.”
Tôi lau mặt.
“Chị Phương, em chỉ muốn xin miếng cơm cho ấm bụng rồi lại về thôi.”
“Về cái gì mà về?” Chị đột nhiên lớn giọng: “Em nhìn bộ dạng mình xem. Mặt trắng bệch, môi tím tái, em có biết ở cữ mà nhiễm lạnh là để lại bệnh căn cả đời không?”
Tôi biết.
Mẹ tôi đã dặn đi dặn lại cả trăm lần.
Nhưng mẹ tôi không ở đây.
Mẹ chồng không cho bà đến.
Bảo là nhà có ba phòng ngủ, không có chỗ.
Chị dâu và cháu trai chiếm phòng ngủ phụ.
Tôi, Cố Minh và con nhỏ chen chúc trong phòng ngủ chính.
Mẹ tôi đến thì ngủ ở đâu?
Lúc đó Cố Minh cũng nói vậy.
“Đợi chị dâu về rồi hãy đón mẹ sang.”
Nhưng chị dâu ở lì bảy ngày rồi, chẳng có vẻ gì là định về.
Chị Phương nhìn sắc mặt tôi, đứng dậy lục tủ.
Lấy ra một cái áo khoác bông dày khoác lên người tôi.
“Em đừng vội về.” Chị ngồi xuống, nhìn chằm chằm tôi: “Chị hỏi em, mẹ đẻ em có biết tình cảnh hiện giờ của em không?”
“Không ạ.”
“Em chưa nói với bà ấy?”
“… Nói rồi mẹ em sẽ cuống lên mất.”
“Đáng lẽ phải cuống lên!” Giọng chị Phương rất nặng: “Em xem em đang sống cái cuộc đời gì đây. Đàn bà đẻ xong không có nổi một miếng cơm để ăn. Chồng em là người chết à?”
Tôi không đáp lời.
Cố Minh.
Tôi nhớ lại dáng vẻ của anh ta trước khi cưới.
Lúc theo đuổi tôi, ngày nào cũng đưa đón đi làm, ngày mưa thì che ô, ốm đau thì nấu cháo.
Mẹ tôi lúc đó không đồng ý.
Nói điều kiện nhà anh ta bình thường, sợ tôi gả qua đó sẽ chịu khổ.
Anh ta vỗ ngực thề thốt trước mặt mẹ tôi: “Dì cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Tống.”
Tôi đã tin.
Ngày đi đăng ký kết hôn, anh ta còn nói: “Từ nay em là người quan trọng nhất đời anh.”
Người quan trọng nhất.
Bây giờ đến một bát súp cũng không bảo vệ nổi.
“Em có số điện thoại của mẹ đẻ không?” Chị Phương hỏi.
“Có ạ.”
“Anh trai em thì sao? Em có một người anh trai mà đúng không?”
Tôi khựng lại một chút.
“Có ạ.”
Chị Phương nhìn thẳng vào tôi: “Thế em có gọi hay không?”
Tôi cúi đầu nhìn con gái.
Con bé tỉnh rồi, không khóc, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má con.
Sinh xong 7 ngày.
Tôi sụt mất 6 cân.
Sữa không đủ, đêm nào cũng phải dậy pha sữa bột.
Sữa bột là mẹ đẻ tôi mua.
Bỉm là mẹ đẻ tôi mua.
Cái nôi cũng là mẹ đẻ tôi mua.
Nhà chồng bỏ ra cái gì?
Một mâm cỗ cưới.
Và tiền cỗ cũng từ 8 vạn 8 (khoảng 300 triệu) tiền mừng của mẹ tôi mà ra.
Của hồi môn của tôi – cuốn sổ tiết kiệm 20 vạn tệ (khoảng 700 triệu VNĐ) – mẹ chồng bảo đưa bà giữ hộ, để sau này vợ chồng có việc thì dùng.
Lúc đó tôi gật đầu đưa.
Cố Minh nói: “Mẹ sẽ không tiêu lung tung đâu.”
Bây giờ số tiền đó ở đâu, tôi không biết.
Có hỏi một lần, mẹ chồng bảo đem đi trả nợ cho gia đình rồi.
Nợ gì?
Trước khi cưới chưa có ai hé răng nói với tôi nửa lời.
Chị Phương vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.
Tôi cầm điện thoại lên.
Ngón tay lướt đến một số.
Tên lưu trong danh bạ là “Anh Hai”.
Tôi bấm nút gọi.
03
Chuông reo ba tiếng thì có người nghe máy.
“Tiểu Tống?”
Giọng anh trai tôi hơi thở dốc, giống như đang đi bộ.
“Anh.”
Chỉ một tiếng, giọng tôi đã nghẹn ngào.
Bên kia im lặng hai giây.
“Sao thế?”
Giọng điệu của anh ấy lập tức thay đổi.
Tôi quá rành cái tông giọng này.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi bị ai bắt nạt, anh ấy đều dùng giọng này.
Trầm, thấp, kìm nén cơn giận.
“Anh, em…”
Tôi mấp máy môi, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chị Phương ở bên cạnh giật lấy điện thoại của tôi.
“Cậu là anh trai của Tiểu Tống đúng không? Tôi là hàng xóm của cô ấy. Em gái cậu sinh xong bảy ngày, mặc đồ ngủ ôm con sang gõ cửa nhà tôi, nói nhà chồng không phần cơm cho nó.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Chị Phương nói tiếp: “Trời thì lạnh cắt da cắt thịt, người đang ở cữ mà mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu có biết nhà chồng nó là hạng người gì không? Đồ ăn ở cữ bị thằng cháu trai ăn hết, mẹ chồng thì xúi nó ăn cơm nguội, chồng thì ngồi bên cạnh chơi game—”
“Địa chỉ.”
Anh trai tôi cắt ngang lời chị Phương.
Đúng hai chữ.
Chị Phương khựng lại một giây, sau đó đọc tên khu chung cư và số tòa nhà.
“Bốn mươi phút.”
Tút. Cuộc gọi ngắt.
Chị Phương trả điện thoại cho tôi, liếc tôi một cái: “Anh trai em tính tình thế nào?”
“Nóng tính ạ.”
“Thế thì nhà chồng em sắp no đòn rồi.”
Tôi dựa lưng vào sofa, tim đập thình thịch.
Thực ra tôi luôn giấu nhẹm chuyện này với nhà đẻ.
Không phải không muốn nói.
Mà là sợ.
Sợ anh tôi đến làm ầm lên, không thu xếp được.
Sợ mẹ xót con, huyết áp lại tăng vọt.
Sợ người ta dị nghị nói lấy chồng rồi còn phải dựa dẫm nhà đẻ.
Nhưng hôm nay—
Tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi cúi nhìn màn hình điện thoại.
3 giờ 14 phút.
Tôi nhẩm tính, anh tôi lái xe từ nhà đến đây bình thường phải mất 50 phút.
Anh ấy bảo 40 phút.
Anh ấy đang chạy quá tốc độ.
…
Cùng lúc đó, tại nhà Cố Minh.
Tôi đã đi được 15 phút.
Mẹ chồng vẫn xem tivi.
Chị dâu lướt TikTok.
Thằng cháu chạy lăng xăng khắp phòng khách.
Cố Minh ngồi ngoài ban công, đánh thêm được hai ván game.
Người đầu tiên phát hiện ra là mẹ chồng.
“Minh này, vợ mày đâu rồi? Đến giờ cho cháu ăn chưa?”
Cố Minh đứng dậy đi vào phòng ngủ ngó một cái.
Không có ai.
Chăn ủ con không có, túi bỉm sữa cũng biến mất.
Anh ta đi ra: “Mẹ, Tiểu Tống không có trong phòng.”
Mẹ chồng cau mày: “Chắc đi vệ sinh rồi?”
Cửa nhà vệ sinh mở toang, không có ai.
“Người đâu rồi?”
Cố Minh lật xem tủ giày.
Thiếu một đôi dép lê.
Anh ta gọi một cuộc, tôi không nghe máy.
Gọi thêm cuộc nữa, vẫn không nghe.
Mẹ chồng bắt đầu đứng dậy: “Trời lạnh thế này, nó đi đâu được cơ chứ?”
Chị dâu cắn hạt dưa: “Chắc lại giận dỗi ra ngoài đi dạo chứ gì, lát nữa tự khắc mò về.”
Cố Minh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời xám xịt, gió rít từng hồi cành cây lắc lư dữ dội.
Anh ta mặc áo khoác chạy xuống lầu.
Đi vòng quanh khu chung cư một vòng, không thấy người đâu.
Bèn gọi cho tôi cuộc điện thoại thứ ba.
Tôi nhìn màn hình, bấm từ chối.
Chị Phương nhìn tôi một cái, không nói gì.
3 giờ 48 phút.
Dưới lầu vang lên tiếng phanh xe cháy đường.
Phanh gấp đến nỗi lốp xe rít lên với mặt đường.
Tôi đứng dậy bước ra cửa sổ.
Một chiếc xe màu đen đỗ xịch ngay cửa tòa nhà.
Cửa xe bật mở, anh trai tôi bước xuống.
Cao mét tám lăm, mặc áo phao đen.
Mặt không chút biểu cảm.
Nhưng tôi biết dáng đi đó của anh ấy.

