Phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại.
Tôi nhìn lồng ngực mẹ phập phồng vì giận, sống mũi cay xè.
Bao năm qua, vì cuộc hôn nhân của tôi, mẹ cũng đã chịu không ít ấm ức.
Mỗi lần Trương Quế Phân giở trò, mẹ luôn khuyên tôi nhịn một chút, nói rằng “gia đình hòa thuận là trên hết”.
Nhưng lần này, bà đứng ra, như một con sư tử mẹ bảo vệ con, dùng thái độ cứng rắn nhất, cho tôi chỗ dựa vững chắc nhất.
Mẹ tôi hít sâu một hơi, như thể vừa hạ quyết tâm điều gì.
Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được.
“Vãn Vãn, chúng ta không ở viện này nữa.”
“Mẹ đưa con về nhà!”
“Về nhà tĩnh dưỡng, mẹ đích thân chăm sóc con!”
Tôi nhìn mẹ, gật đầu thật mạnh.
Được, về nhà.
Rời khỏi nơi khiến tôi nghẹt thở này.
Rời khỏi cặp mẹ con khiến tôi chán ghét kia.
04
Mẹ tôi từ trước đến nay hành động luôn rất dứt khoát.
Bà lập tức đến quầy y tá, yêu cầu làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Nhưng chưa bao lâu, bà giận dữ quay trở lại.
“Chu Hạo không cho làm xuất viện.”
Tôi cau mày, “Anh ta dựa vào cái gì?”
“Anh ta nói… nói nhà có chuyện xấu không thể để lộ ra ngoài, vợ vừa phẫu thuật xong đã về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng, anh ta mất mặt.” Giọng mẹ tôi tức đến run rẩy.
Tôi bật cười lạnh.
Sĩ diện.
Lại là sĩ diện.
Trong lòng anh ta, sĩ diện của anh ta quan trọng hơn sức khỏe của tôi, hơn cảm nhận của tôi gấp trăm lần.
“Trần Hi, đỡ tớ dậy.”
Tôi nói với bạn thân.
Trần Hi lập tức đến bên, cẩn thận dìu tôi dậy.
Tôi mặc đồ bệnh nhân, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, dưới sự dìu đỡ của mẹ và Trần Hi, từng bước một đi đến quầy y tá.
Chu Hạo đang chắn ngay trước quầy, tranh cãi không dứt với y tá.
“Tôi đã nói rồi, vợ tôi không được xuất viện, cô ấy cần điều trị tốt nhất ở đây.”
Miệng thì nói như đúng rồi, nhưng sắc mặt lại đầy bực bội lo lắng.
Cô y tá trẻ khó xử nhìn anh ta, “Anh à, bệnh nhân có quyền quyết định việc xuất viện. Chỉ cần bác sĩ đánh giá đủ điều kiện, chúng tôi không thể ép giữ lại.”
Tôi bước tới, lạnh lùng mở miệng.
“Chu Hạo.”
Anh ta nghe tiếng tôi, lập tức quay đầu lại.
Vừa thấy tôi, đầu tiên là sững người, sau đó gương mặt lập tức phủ đầy tức giận.
“Em không nằm yên trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì!”
Xung quanh quầy y tá đã tụ lại vài bệnh nhân và người nhà hóng chuyện.
Tôi không quan tâm đến câu hỏi của anh ta, cũng chẳng để ý ánh mắt của người khác.
Tôi chỉ nhìn anh ta, từng chữ từng câu hỏi rõ ràng.
“Chu Hạo, tôi hỏi anh.”
“Hôm qua tôi mổ xong, anh đã đi đâu?”
“Tối qua, tôi nằm một mình trong phòng bệnh, đến người rót nước cũng không có, anh ở đâu?”
“Tiền đặt cọc viện phí là do anh nộp à?”
“Từ lúc tôi vào phòng mổ đến giờ, ngoài việc trách móc tôi, xót mẹ anh, anh đã từng hỏi tôi một câu nào xem vết thương của tôi có đau không?”
Tôi nói không to, nhưng từng câu như đinh đóng vào mặt Chu Hạo.
Sắc mặt anh ta lập tức đỏ bừng, môi run run, không nói nổi một lời.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn anh ta đầy khinh bỉ và khó chịu.
Mẹ tôi đứng bên cạnh nghe thấy, càng thêm tức giận.
Bà không nói không rằng, lập tức chạy tới quầy thu ngân.
Chỉ vài phút sau, bà cầm một tờ biên lai chạy trở lại, đập mạnh vào mặt Chu Hạo.
“Cậu tự nhìn đi!”
“Tiền đặt cọc năm nghìn tệ là con gái tôi – Lâm Vãn – tự mình đóng trước!”
“Từ lúc nhập viện đến giờ, cậu – một người chồng – không bỏ ra nổi một xu!”
“Chu Hạo, cậu còn là đàn ông nữa không! Con gái tôi đúng là mù mới lấy phải thứ như cậu!”
Mẹ tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào mặt Chu Hạo mắng một trận tơi tả.
Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn.
“Trời ơi, vợ mổ mà chồng không bỏ đồng nào?”
“Đã thế còn bỏ mặc vợ trong bệnh viện, chạy đi chăm mẹ mình, đúng là kỳ quặc!”
“Loại đàn ông như vậy, không ly hôn giữ lại làm gì?”
Chu Hạo bị mắng đến ê chề, đứng giữa đám đông như thể muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Gương mặt anh ta từ đỏ chuyển sang trắng, cuối cùng là xám ngoét như tro.
Tôi kéo tay mẹ đang còn định tiếp tục mắng.
“Mẹ, thôi đi.”
“Với loại người như vậy, không cần lãng phí thêm lời nào.”
Tôi quay sang nói với y tá: “Y tá, làm phiền chị giúp tôi làm thủ tục xuất viện.”
Cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, lập tức gật đầu: “Được, chị chờ một chút.”
Không còn ai ngăn cản nữa.
Chu Hạo đứng chết lặng tại chỗ, như một bức tượng bị rút hết linh hồn.
Tôi cùng mẹ và Trần Hi quay lại phòng bệnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Từ đầu đến cuối, tôi không nhìn Chu Hạo lấy một lần.
Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống.
Tôi nheo mắt lại, cảm giác như mình vừa được tái sinh.
Mẹ và Trần Hi mỗi người dìu một bên, đưa tôi lên xe của mẹ.
Chiếc xe nổ máy, tòa nhà bệnh viện dần khuất xa trong gương chiếu hậu.
Tôi không ngoái đầu lại.
Nơi đó, tôi đã chôn vùi hết những ảo tưởng cuối cùng về hôn nhân.
CHƯƠNG 6: https://truyen2k.com/sau-phau-thuat-toi-xin-ly-hon/chuong-6/

