Sau nửa năm yêu nhau, tôi và bạn trai quyết định dọn về sống chung

Đúng đêm đó, sau khi anh ta mãn nguyện ngủ say bên cạnh tôi, tôi lướt điện thoại và vô tình vào nhầm một diễn đàn kín.

Bài viết được ghim trên đầu có tiêu đề:

【Bài kiểm tra chân tình của cậu ấm giới thượng lưu Bắc Kinh】

Bên trong, từ nửa năm trước đã ghi chép cực kỳ chi tiết việc vị “thái tử gia” này đã sắp đặt thế nào để khiến một cô gái nghèo yêu mình.

Có người hùa theo trong phần bình luận:

“Thiếu gia Cố mấy hôm nay sao không cập nhật nữa? Chẳng phải nói mục tiêu lần này vừa ngốc vừa ngây thơ, rất dễ thao túng à?”

Ngay sau đó có người trả lời:

“Hôm qua anh Nghiên nói tối nay sẽ xử lý con mồi mới, chắc giờ đang quần nhau ba trăm hiệp rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm cái tên chủ bài viết: Cố Nghiên.

Rồi lại nhìn những chuyện anh ta ghi lại trong suốt nửa năm qua.

Thì ra người bạn trai mà tôi yêu bằng cả trái tim, từ đầu đến cuối đều là giả.

Anh ta giả nghèo, giả đáng thương, giả thâm tình.

Tất cả chỉ để biến tôi thành món cược tiêu khiển của một cậu ấm nhà giàu trong lúc rảnh rỗi.

Tôi nén lại kích động muốn tát cho anh ta tỉnh dậy rồi chất vấn, bắt đầu lên mạng tìm cách trả thù.

Rất nhanh, tôi chọn được một đề xuất từ cư dân mạng.

Tôi châm rách đầu ngón tay, sau đó rúc vào lòng anh ta rồi ngủ thiếp đi.

1

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi đau nhức.

Cố Nghiên đã thức, đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.

Ánh nắng sớm chiếu lên nửa thân trên trần trụi của anh ta. Vai rộng, eo thon, đường nét gọn gàng đẹp mắt.

Không thể phủ nhận, gã đàn ông chó chết này đúng là có vốn liếng.

Nghe thấy tiếng động, anh ta dụi tắt điếu thuốc, quay đầu cười với tôi.

Nụ cười ấy bảy phần cưng chiều, ba phần lười biếng, đủ khiến người ta mất hồn.

“Dậy rồi à?”

Anh ta đi đến bên giường, tháo một sợi dây đỏ khỏi cổ.

Trên dây treo một đồng xu bằng đồng, nhìn có vẻ đã cũ.

Anh ta xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp nhỏ ra nước.

“Ly Ly, đây là bùa hộ mệnh bà anh để lại, linh lắm.”

“Tuy không đáng tiền, nhưng trong lòng anh, nó là thứ quan trọng nhất.”

“Hôm nay là kỷ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta. Anh tặng em, coi như giữ làm kỷ niệm.”

Trong lòng tôi cười lạnh.

Đồng xu này tối qua tôi đã thấy ở tầng bình luận thứ 250 trong bài viết.

Đó là đạo cụ cho cái gọi là “bài kiểm tra chân tình” của đám phú nhị đại bọn họ.

Đến đường link tôi còn nhớ.

Mua sỉ trên sàn thương mại giá rẻ, năm tệ ba cái, miễn phí vận chuyển.

Thủ đoạn của bọn họ vừa cũ rích vừa ghê tởm.

Chính là giả nghèo, rồi tìm con gái để yêu đương.

Mỹ miều gọi là: tìm kiếm tình yêu đích thực.

Tôi đã biết đáp án thật sự, đương nhiên sẽ không làm cô gái “ngốc” nữa.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đồng xu ấy.

Trong mắt Cố Nghiên thoáng hiện lên một tia căng thẳng.

Anh ta đang cược.

Cược xem tôi có ghét bỏ thứ “rẻ rách” này hay không.

Mắt tôi đỏ lên, nước mắt nói đến là đến.

Tôi run rẩy nâng đồng xu bằng cả hai tay, như đang nâng một báu vật hiếm có.

Tôi áp chặt nó vào ngực, giọng nghẹn ngào.

“Thứ quý giá như vậy… anh thật sự tặng em sao?”

Ngón tay kẹp thuốc của Cố Nghiên rõ ràng khựng lại.

Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.

“Cầm đi. Dù sao anh cũng nghèo, không tặng nổi thứ gì khác.” Anh ta tự giễu cười cười.

Chiêu lùi một bước để tiến ba bước này, chơi thật mượt.

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh nhìn kiên định.

“Em không cho phép anh nói vậy! Trong lòng em, anh là vô giá.”

“Cố Nghiên, còn người còn đồng xu. Em sẽ dùng mạng mình để giữ nó.”

Ánh mắt Cố Nghiên hơi thay đổi.

Vẻ cợt nhả bất cần thu lại vài phần.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, dựa vào ngực anh ta.

Nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh ta, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến bước tiếp theo cư dân mạng đã chỉ.

Cố Nghiên ôm chặt tôi, thở dài bên tai tôi:

“Xin lỗi, tối qua anh không kiềm chế được…”

Trong lòng tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

Đồ cặn bã.

Tôi đẩy anh ta ra, bắt đầu mặc quần áo, gấp chăn.

Vệt đỏ sẫm đã khô trên ga giường chói mắt vô cùng.

Tôi giả vờ luống cuống dùng gối che lại, hai má đỏ bừng.

Cố Nghiên nhìn thấy.

Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, sau đó lập tức trở lại bình thường, thậm chí còn mang theo chút đắc ý.

“Tối qua làm em mệt rồi. Hôm nay đừng nấu cơm nữa, gọi đồ ăn ngoài đi.” Anh ta nói.

Tôi lắc đầu, vừa buộc tóc vừa nói:

“Sau này vẫn để em nấu đi. Đồ ăn ngoài không sạch, lại tốn tiền.”

“Chúng ta còn phải tiết kiệm mua nhà mà. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”

Cố Nghiên nhìn tôi, mặt đầy vẻ xót xa:

“Chỉ lần này thôi. Sau này anh nghe vợ hết.”

Sau đó anh ta mở điện thoại, gọi món cháo hải sản tôi rất thích.

Anh ta ôm tôi nói:

“Vợ à, anh nhất định sẽ cố gắng, cho em một tương lai tốt đẹp. Hôm nay vì kiếm tiền nên anh phải đi làm thêm, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi nhớ lại từng chút một trong nửa năm yêu nhau.

Tôi quen anh ta vì cả hai cùng làm phục vụ bán thời gian ở một quán KTV.

Bạn gái đi cùng một gã nhà giàu thấy Cố Nghiên đẹp trai nên trêu ghẹo anh ta.

Gã nhà giàu không vui, bắt Cố Nghiên quỳ xuống dập đầu xin lỗi để giữ thể diện cho hắn.

Nhìn ánh mắt nhẫn nhịn tủi nhục của Cố Nghiên.

Không hiểu sao tôi lại bước ra.

Cuối cùng, tôi uống cạn cả một chai rượu mạnh.

Đổi lại là chuyện được giải quyết, và hai chúng tôi đều bị đuổi việc.

Chúng tôi đều nghèo.

Sau khi bị đuổi, chúng tôi cùng đi tìm việc, cùng làm thêm.

Có cảm giác như hai kẻ cùng đường gặp nhau giữa thành phố lớn.

Một tháng sau, anh ta tỏ tình với tôi.

Tôi đồng ý.

Lăn lộn ở thành phố lớn, một mình thật sự rất mệt.

Hơn nữa tôi cũng rất thích anh ta.

Anh ta đẹp trai, lại chu đáo.

Trời mưa sẽ mang ô đến cho tôi.

Đến kỳ kinh nguyệt sẽ pha nước đường đỏ cho tôi uống.

Yêu nhau nửa năm, anh ta đề nghị sống chung.

Anh ta nói làm vậy để tiết kiệm tiền mua nhà, chuẩn bị cho chuyện kết hôn sau này.

Thế là tôi dọn đến căn nhà anh ta thuê.

Khi ấy tôi rất vui, vì nghĩ anh ta đang lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi.

Chỉ tiếc, tất cả đều là giả.

Sau khi anh ta đi, tôi mở lại bài viết.

Quả nhiên, tài khoản của Cố Nghiên đã trả lời trong bài:

“Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Con mồi rất ngoan, dễ lừa hơn tưởng tượng.”

Bên dưới là một hàng bình luận:

“Thiếu gia Cố uy vũ!”

“Chờ xem lần này thiếu gia Cố chống được bao lâu.”

Tôi tắt màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

2

Sau đó, anh ta tiếp tục diễn vai kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Để diễn cho thật, anh ta bắt đầu đi sớm về khuya, nói là đi làm thêm.

Thật ra tôi biết.

Anh ta đến club, lái siêu xe, uống những chai vang đỏ mấy chục nghìn một chai.

Để phối hợp với màn diễn của anh ta, tôi cũng bắt đầu tự thêm đất diễn cho mình.

Tôi không thể thua được.

Tôi thật sự đi làm ba công việc.

Thu ngân cửa hàng tiện lợi, phát tờ rơi, rửa bát.

Mỗi ngày trở về căn phòng thuê âm u ẩm thấp của Cố Nghiên, tôi đều mệt đến mức nằm bẹp trên giường.

Nhưng tôi chưa từng kêu mệt.

Vai diễn chính của tôi là cùng anh ta đồng cam cộng khổ.

Trong sinh hoạt, chỉ cần anh ta nói muốn ăn gì, hôm sau trên bàn nhất định sẽ có món đó.

Dù bản thân tôi chỉ có thể gặm bánh bao với dưa muối.

Cố Nghiên nhìn gương mặt ngày càng gầy đi của tôi.

Vẻ giễu cợt trong mắt anh ta ngày càng ít, thời gian im lặng ngày càng nhiều.

Có một lần, anh ta nửa đêm mới về, nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đèn khâu lại một chiếc áo sơ mi bị rách.

Anh ta đứng ở cửa nhìn rất lâu.

“Ly Ly, đừng khâu nữa. Mua cái mới đi.”

Tôi không ngẩng đầu, cắn đứt sợi chỉ:

“Một cái mới mấy chục tệ lận. Khâu lại vẫn mặc được, chẳng ai cười em đâu.”

Cố Nghiên không nói gì, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Tôi nghe thấy bên trong vang lên tiếng bật lửa.

Anh ta đang bực bội.

Anh ta đang dao động.

Đây chính là hiệu quả tôi muốn.

Tối hôm đó, Cố Nghiên nói anh ta được nghỉ, đề nghị đi ăn đồ nướng vỉa hè.

Chúng tôi tìm một góc rồi ngồi xuống.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh hai chúng tôi cụng lon bia rẻ tiền.

Đăng lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ:

【Chỉ cần có anh, nước lọc cũng ngọt.】

Đăng xong, tôi cố ý đưa cho Cố Nghiên xem.

Anh ta liếc qua, khóe môi kéo ra một độ cong gượng gạo.

Đúng lúc này, vài chiếc siêu xe gầm rú dừng bên đường.

Cửa xe mở ra, mấy thanh niên mặc đồ hiệu bước xuống.

Kẻ đi đầu nhuộm tóc vàng, đi đứng vênh váo như lỗ mũi mọc trên trời.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Đó là gã nhà giàu từng ép Cố Nghiên quỳ xuống dập đầu trong phòng KTV, thiếu gia Vương.

Gã nhà giàu đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng lỗ mũi nhìn Cố Nghiên.

“Này thằng kia, liếm sạch bụi trên giày ông đây, chuyện lần trước coi như bỏ qua.”

Tuy cùng là phú nhị đại, nhưng tên thiếu gia Vương này cùng lắm chỉ là con nhà giàu mới nổi.

So với một hào môn đỉnh cấp như Cố Nghiên, hắn còn không xứng xách giày.

Cố Nghiên ngồi đó, không động đậy.

Nhưng đôi đũa dùng một lần rẻ tiền trong tay anh ta đã bị bẻ gãy.

Đó là nỗi nhục nhã mà vị thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh chưa từng phải chịu.

Mắt thấy Cố Nghiên sắp bùng nổ, vở kịch này mà hỏng thì không được.

Tôi nhanh tay nhanh mắt, bưng nồi canh đất còn lại trên bàn.

“Cút mẹ mày đi!”

Tôi hét lớn một tiếng, trực tiếp hất nửa nồi canh vào mặt gã nhà giàu.

“Á——!”

Gã nhà giàu ôm mặt kêu thảm, bị bỏng đến tru tréo, miến với lá cải dính đầy đầu.

Hắn chửi ầm lên, rồi chỉ vào hai thằng đàn em ra lệnh xông lên.

Tôi chắn trước mặt Cố Nghiên.

Chiếc nồi đất trong tay rơi “choang” xuống đất.

Mẹ kiếp, nóng thật.

Cả người tôi run rẩy, nhưng một bước cũng không lùi.

“Không cho phép các người sỉ nhục anh ấy!”

“Các người chẳng qua chỉ dựa vào trong nhà có chút tiền bẩn mà tùy tiện chà đạp tôn nghiêm của người khác. Tôi liều với các người!”

Gã nhà giàu lấy lại sức, bò dậy định đánh tôi.

“Con khốn! Ông đây giết mày!”

Cái tát còn chưa kịp rơi xuống, một bàn tay đã vững vàng chặn lấy cổ tay hắn.

Là Cố Nghiên.

Tay còn lại của anh ta cầm một chai bia không biết đã đập vỡ từ lúc nào.

Những mảnh thủy tinh sắc nhọn lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn đường.

Cố Nghiên lúc này có ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Thiếu gia Vương ngây người.

Hắn không ngờ Cố Nghiên, người vẫn luôn giả vờ nhẫn nhục, đột nhiên lại phản kháng.

Hắn vậy mà bị dọa đến run lên.

“Cút.”

Cố Nghiên chỉ nói một chữ.

Thiếu gia Vương nhìn chai bia vỡ trong tay Cố Nghiên, lại nhìn ánh mắt như thể giây tiếp theo anh ta sẽ thật sự đâm vào cổ mình.

Hắn nuốt nước bọt.

“Được… mày chờ đó! Có gan thì đừng chạy!”

Thiếu gia Vương buông lời hung ác, rồi dẫn hai thằng đàn em cụp đuôi bỏ chạy.

Xung quanh trở lại yên tĩnh.

Cố Nghiên xoay người, kéo tay tôi qua.

Tay tôi bị nồi đất làm bỏng đỏ, đau rát như lửa đốt.

Cố Nghiên nhìn chằm chằm tay tôi, giọng khàn đi.

“Vì loại người như anh mà đắc tội với bọn chúng, đáng không?”

“Anh là thằng vô dụng, đến bảo vệ em cũng không làm được.”

Đây là anh ta đang tự hạ thấp bản thân, cũng là một lần thử lòng nữa.

Tôi nhịn đau, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng mặt lên.

“Anh là người của em.”

“Em không cho phép bất kỳ ai coi thường anh, kể cả chính anh cũng không được.”

“Chỉ cần là vì anh, cái mạng này cũng đáng.”