Ngày tiền thưởng cuối năm của Hạ Châu về tài khoản, anh chuyển hết cho cô thanh mai trúc mã của mình.

Anh sợ tôi hiểu lầm nên còn đặc biệt giải thích: “Bố cô ấy vừa mất, trong nhà thật sự không gượng nổi nữa, anh không thể trơ mắt nhìn mà mặc kệ.”

Tôi nhìn tin nhắn viện dưỡng lão gửi tới giục đóng phí, bỗng bật cười.

Phí tháng này của mẹ anh là tám nghìn sáu.

Tiền hộ lý tính riêng, tiền thuốc tính riêng, tã lót, bột dinh dưỡng, tiền xe đi tái khám cũng tính riêng.

Nửa năm nay, lần nào Hạ Châu cũng nói trong tay eo hẹp, bảo tôi ứng trước.

Tôi ứng.

Vì đó là mẹ anh, cũng là mẹ chồng tôi.

Nhưng bây giờ, anh cầm trọn sáu mươi nghìn tiền thưởng cuối năm đi làm vị cứu tinh của người khác.

Tôi gật đầu: “Nên thế.”

Ngày hôm sau, tôi đến viện dưỡng lão làm thủ tục hoàn phí.

Viện trưởng hỏi: “Đón bà cụ về đâu?”

Tôi nói: “Về chỗ con trai bà ấy.”

“Chẳng phải anh ấy là người có trách nhiệm nhất sao? Vậy để anh ấy chăm đến cùng đi.”

1

Tay viện trưởng đang cầm bút khựng lại.

Có lẽ bà ấy không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Dù sao suốt hai năm nay, mọi chuyện của mẹ Hạ Châu ở viện dưỡng lão đều do tôi lo.

Ngày mười lăm hằng tháng đóng tiền, tôi đi.

Giao mùa mang quần áo, tôi đi.

Huyết áp của bà cụ không ổn định, hộ lý gọi cho người nhà lúc hai giờ sáng, cũng là tôi khoác áo chạy tới.

Hạ Châu chỉ đến ba lần.

Lần đầu là khi vừa đưa mẹ anh vào đây, anh đứng trong sảnh cau mày, nói chỗ này trông vắng vẻ, hỏi tôi có thể đổi sang nơi có điều kiện tốt hơn không.

Lần thứ hai là họ hàng đến thăm, anh đi cùng chụp mấy tấm ảnh, đăng vào nhóm gia đình, nói bà cụ ở khá ổn, mọi người cứ yên tâm.

Lần thứ ba là sinh nhật mẹ anh, anh xách một chiếc bánh kem tới, ngồi chưa đầy hai mươi phút thì điện thoại công ty reo, người đã đi mất.

Sau đó mọi người mặc nhiên cho rằng Hạ Châu hiếu thảo, Thẩm Đường tháo vát.

Một người phụ trách kiếm thể diện bên ngoài, một người phụ trách chống đỡ thể diện bên trong.

Viện trưởng đẩy tờ biểu mẫu tới trước mặt tôi, giọng dịu xuống: “Cô Thẩm, tình trạng của cô Viên cô biết rồi đấy, cảm xúc thất thường, ban đêm rất hay quậy, trước đây ba cơ sở đều không giữ được. Chỗ chúng tôi nhận bà ấy cũng là vì cô trao đổi kịp thời, phối hợp rất tốt. Cô chắc chắn muốn làm thủ tục rời viện chứ?”

Tôi cúi đầu nhìn tờ biểu mẫu.

Mẹ Hạ Châu tên Viên Tú Cầm, sáu mươi hai tuổi, sau nhồi máu não đi lại bất tiện, tay trái chân trái không linh hoạt, nhưng cái miệng thì chưa bao giờ chịu nhường ai.

Tháng đầu tiên vừa vào viện dưỡng lão, bà ấy mắng bà cụ giường bên khóc hai lần, chê hộ lý lau người quá mạnh tay, chê cơm mềm nhũn chẳng có vị gì, chê bộ đồ ngủ tôi mua màu sắc già nua.

Mỗi tuần tôi qua, lúc nào cũng phải ngồi bên giường nghe bà ấy mắng nửa tiếng.

Mắng viện dưỡng lão thất đức, mắng hộ lý làm việc không có tâm, mắng đứa con dâu là tôi ném bà vào đây để bản thân hưởng nhàn.

Tôi không so đo với bà.

Bởi khi ấy Hạ Châu ôm tôi nói: “Đường Đường, vất vả cho em rồi, mẹ anh tính khí vốn thế, em thông cảm thêm chút. Chờ anh bận xong đợt này, nhất định sẽ ở bên em tử tế.”

Câu này, tôi nghe suốt hai năm.

Bận xong một dự án, còn có dự án tiếp theo.

Gắng qua một quý, còn có quý tiếp theo.

Anh vĩnh viễn rất bận, bận làm việc, bận xã giao, bận chăm sóc tất cả những người cần anh.

Trừ tôi.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của Hạ Châu.

“Tình Tình cảm xúc rất tệ, tối nay có lẽ anh về muộn một chút. Em đừng nghĩ nhiều, dạo này nhà cô ấy thật sự quá khó khăn.”

Phía sau là một tấm ảnh.

Tống Tình ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, mắt sưng đỏ, trong lòng ôm một bó cúc trắng.

Hạ Châu khoác áo của mình lên vai cô ta, trong khung hình chỉ lộ nửa bàn tay.

Bàn tay đó, tôi nhận ra.

Nhẫn cưới đã tháo xuống.

Tôi nhìn bức ảnh vài giây rồi tắt màn hình.

Viện trưởng vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi cầm bút, ký tên mình vào đơn hoàn phí.

“Chắc chắn.”

Viện trưởng khẽ thở dài: “Vậy bên tôi cần liên hệ với anh Hạ để xác nhận thời gian đón bà cụ.”

“Không cần xác nhận.” Tôi viết số điện thoại của Hạ Châu vào mục người liên hệ của gia đình. “Từ hôm nay, Hạ Châu là người liên hệ đầu tiên. Tất cả chi phí, tái khám, trao đổi chăm sóc đều tìm anh ấy.”

Viện trưởng nhìn tôi một cái, không khuyên nữa.

Thủ tục làm được một nửa, chị Lý hộ lý nghe tin tôi muốn cho bà xuất viện dưỡng lão, vội vàng chạy từ tầng trên xuống.

Trong tay chị ấy còn cầm hộp thuốc của Viên Tú Cầm, sắc mặt hơi khó xử: “Cô Thẩm, cô thật sự muốn đón cô Viên về à? Hai đêm nay cô ấy lại bắt đầu không ngủ, nhất quyết nói giường bên trộm khăn mặt của mình, quậy đến ba giờ sáng. Bên chúng tôi phải hai hộ lý mới giữ được.”

Tôi nhận lấy hộp thuốc.

Thuốc bên trong đã chia ngăn sáng, trưa, tối, trên mỗi ngăn đều dán nhãn nhỏ.

Những nhãn này cũng là tôi mua.

Viên Tú Cầm trí nhớ không tốt, lúc hộ lý đổi ca rất dễ bỏ sót. Tôi sợ xảy ra sai sót nên tự làm bảng, dán lên hộp, lại in thêm hai bản dán ở đầu giường và trạm điều dưỡng.

Hạ Châu chưa từng nhìn thấy những thứ này.

Anh chỉ biết mỗi lần họ hàng hỏi mẹ anh ở có tốt không, tôi đều thay anh trả lời một câu: “Khá tốt, mọi người yên tâm.”

Chị Lý hạ giọng: “Hay cô bàn lại với anh Hạ xem? Ở nhà thật sự khó xoay xở lắm, bà ấy một mình phải có người trông liên tục.”

Tôi cười: “Vậy để con trai bà ấy trông.”

Môi chị Lý động đậy, cuối cùng vẫn không nói thêm.

Lúc rời viện dưỡng lão, tôi vừa hay đi ngang phòng sinh hoạt tầng hai.

Viên Tú Cầm ngồi trên xe lăn, đang sai hộ lý bóc quýt cho bà.

Vừa thấy tôi, mặt bà lập tức sầm xuống: “Sao giờ này cô mới tới? Áo len cashmere hôm qua tôi bảo cô mua đâu? Có phải cô lại quên rồi không?”

Tôi dừng ở cửa.

“Không mua.”

Viên Tú Cầm sững người, lông mày lập tức dựng lên: “Cô nói gì?”

Trước đây mỗi khi bà nổi giận, tôi sẽ giải thích từ kiểu dáng, kích cỡ, vận chuyển đến thời tiết, giải thích tới khi bà miễn cưỡng nguôi giận mới thôi.

Hôm nay tôi đưa túi hồ sơ trong tay cho hộ lý.

“Mẹ, thủ tục ở viện dưỡng lão đã làm xong rồi, ngày mai Hạ Châu sẽ tới đón mẹ về nhà.”

Mắt Viên Tú Cầm sáng lên, rồi lại nghi ngờ nhìn tôi: “Cuối cùng cô cũng biết đón tôi về rồi à? Tôi đã nói từ lâu chỗ này không ở được, con trai tôi giỏi như thế, dựa vào đâu bắt tôi chịu khổ ở đây.”

“Vâng.” Tôi nhìn bà. “Sau này mẹ có gì không hài lòng thì nói thẳng với con trai mẹ.”

Viên Tú Cầm không nghe ra ý trong lời tôi, hất cằm: “Đương nhiên rồi, con trai tôi hiếu thảo lắm. Nếu không phải cô ngăn cản, nó đã đón tôi về từ lâu.”

Tôi không đáp.

Trên đường về, Hạ Châu gọi điện.

Tôi không nghe.

Anh lại gửi một tin nhắn thoại.

Tôi mở lên, trong xe vang lên giọng anh đã hạ thấp.

“Đường Đường, anh biết em nhìn thấy khoản chuyển tiền thì không vui, nhưng chuyện liên quan đến mạng người không thể tính toán rạch ròi như thế. Mẹ Tình Tình bây giờ cũng đang bệnh, con còn nhỏ, một người phụ nữ như cô ấy không gánh nổi. Bình thường em là người thiện lương nhất, lần này đừng làm ầm với anh, được không?”

Đèn đỏ bật lên.

Tôi dừng xe, ngón tay khẽ gõ lên vô lăng.

Trước đây quả thật tôi rất ít khi làm ầm với anh.

Anh cho bạn vay tiền, tôi nói nhớ viết giấy vay.

Anh bảo người ta đã khó khăn như vậy rồi, viết giấy vay làm tổn thương tình cảm.

Anh ứng viện phí cho đồng nghiệp, tôi nói tiền thế chấp nhà của chúng tôi cũng sắp bị trừ.

Anh nói cùng lắm chậm hai ngày, ngân hàng đâu thể lập tức thu nhà.

Anh mua máy tính bảng cho con Tống Tình, tôi nói lịch tái khám của mẹ anh còn chưa đặt.

Anh nói trẻ con học trực tuyến không thể chậm trễ.

Lần nào anh cũng có lý do.

Lần nào cuối cùng cũng là tôi bù vào.

Tôi tắt tin nhắn thoại, không trả lời.

Về đến nhà, trong bồn rửa bếp chất đống bát đĩa từ sáng chưa rửa.

Trên bàn ăn còn nửa cốc sữa đậu nành Hạ Châu uống dở, mép cốc dính một chút dầu.

Trước đây tôi sẽ tiện tay dọn luôn.

Hôm nay tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong tủ quần áo, đồ của tôi chiếm chưa tới một nửa.

Nửa còn lại là vest, sơ mi, cà vạt của Hạ Châu, còn có mấy túi quần áo cũ mẹ anh từng mang tới, nói để trong nhà cho tiện thay theo mùa.

Tôi lấy vali ra, trước tiên bỏ giấy tờ, thẻ ngân hàng và hộp trang sức của mình vào.

Năm thứ sáu của cuộc hôn nhân, lần đầu tiên tôi nảy ra ý nghĩ thu lại đồ đạc về trong tay mình.

Không phải để rời đi.

Ít nhất thời khắc này vẫn chưa đến mức đó.

Tôi chỉ đột nhiên phát hiện, tôi đã để bản thân phân tán quá nhiều trong căn nhà này.

Tiền nằm rải trong tài khoản chung.

Thời gian rải ở bệnh viện và viện dưỡng lão.

Tinh lực rải trong từng cuộc điện thoại của nhà họ Hạ.

Đến cả tính khí cũng bị phân tán.

Họ tiện tay lấy đi một chút, tôi lại ít đi một chút.

Mười một giờ rưỡi tối Hạ Châu mới về.

Lúc bước vào cửa, trên người anh lẫn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện với nước hoa phụ nữ.

Tôi ngồi trong phòng khách, máy tính đang mở, trên màn hình là lịch sử đóng phí của viện dưỡng lão hai năm qua.

Động tác thay giày của anh khựng lại: “Sao còn chưa ngủ?”

Tôi đẩy bảng kê đã in ra tới mép bàn.

“Ngày mai Viên Tú Cầm làm thủ tục rời viện dưỡng lão, mười giờ sáng anh tới đón.”

Hạ Châu sững mất hai giây, sắc mặt dần thay đổi.

“Em nói gì?”

“Đã trả phòng viện dưỡng lão.” Tôi khép máy tính. “Chi phí tính đến hôm nay, từ ngày mai bà ấy về nhà.”

Ánh mắt anh từ ngơ ngác chuyển thành cơn giận không nén nổi.

“Thẩm Đường, em làm đủ chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Cổ áo sơ mi của anh có một vệt ướt nhỏ, giống như bị ai đó lúc khóc túm nhăn.

“Hạ Châu, lúc anh đem tiền thưởng cuối năm cho Tống Tình, anh có nghĩ ngày mai là mười lăm, đến hạn đóng phí dưỡng lão không?”

Cơn giận trên mặt anh khựng lại, rất nhanh lại cau mày: “Anh nói rồi, đó là việc gấp. Em ứng trước một tháng thì sao? Chúng ta là vợ chồng, em có cần phân tiền rạch ròi đến thế không?”

Tôi lật bảng kê tới trang cuối.

“Hai năm nay, phí viện dưỡng lão hai trăm lẻ sáu nghìn bốn trăm, phí hộ lý tám mươi mốt nghìn, tiền thuốc, tái khám, đồ dinh dưỡng cộng lại bốn mươi bảy nghìn. Thực tế anh chuyển cho em năm mươi ba nghìn.”

Ánh mắt Hạ Châu rơi lên tờ giấy, môi mím chặt.

Anh không nói ngay.

Tôi biết không phải anh chột dạ.

Anh đang tính.

Tính xem số tiền này có đủ để anh tiếp tục đường đường chính chính hay không.

Tính xong, anh mở miệng: “Bình thường anh cũng gánh chi tiêu trong nhà.”

“Tiền vay mua nhà mỗi tháng mười hai nghìn, trừ từ thẻ lương của em. Điện nước, phí quản lý em trả. Anh phụ trách cái gì?”

Anh bị tôi chặn họng một nhịp, giọng trở nên cứng: “Nếu em cứ nhất quyết tính toán như thế thì còn sống với nhau thế nào?”

Tôi thu giấy vào lại túi hồ sơ.

“Ngày mai anh đón mẹ anh về, cuộc sống sau đó sắp xếp thế nào, anh tự lo.”

Hạ Châu nhìn chằm chằm tôi như thể lần đầu biết tôi.

Qua rất lâu, anh mới lạnh giọng nói: “Em đừng hối hận.”

Tôi không trả lời.

Anh quay người vào phòng làm việc, đóng cửa đánh rầm.

Sau tiếng động ấy, phòng khách yên tĩnh lạ thường.

Tôi chuyển tiếp tin nhắn xác nhận rời viện dưỡng lão cho anh.

Lần này, anh không trả lời nữa.

2

Sáng hôm sau, Hạ Châu không đến viện dưỡng lão.

Tôi nhìn cốc sữa đã nguội và hai lát bánh mì nướng trên bàn ăn, đợi đến chín giờ năm mươi, điện thoại từ viện dưỡng lão gọi tới đúng giờ.