Anh ta vẫn là Phó Cảnh Đình, cho dù khóe miệng bị đấm rách da, trên gò má vẫn còn vết bầm, anh ta vẫn kiên định tin rằng sự im lặng của tôi chỉ là một cách làm nũng khác, tin rằng mỗi ngày tôi rời xa anh ta đều là đang đợi anh ta quay đầu lại.

Tôi úp sấp điện thoại xuống sàn gỗ, tiếp tục tập múa.

Tin nhắn thứ ba gửi đến sau 10 phút, giọng điệu còn lạnh lùng hơn hai tin nhắn trước.

“Ngày mốt là Lễ trao giải Tinh Quang, tiết mục mở màn của Tô Vãn Hạ thiếu một người múa phụ họa. Không phải em muốn có sân khấu sao? Anh cho em. Quay về đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”

Nhìn mấy dòng chữ này, tôi bỗng phì cười.

Anh ta tưởng tôi bỏ đi vì không có sân khấu, anh ta tưởng tôi đập 50 triệu tệ vào tài khoản công ty, trả lại toàn bộ đồ đạc suốt 6 năm, thậm chí không thèm cử luật sư tới, chỉ là đang giận dỗi với anh ta.

Anh ta thậm chí còn cảm thấy cho tôi một vị trí múa phụ họa là đủ rồi, không phải hát đơn, không phải diễn chốt show, mà là múa phụ họa cho Tô Vãn Hạ.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ vài chữ, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ để lại một câu.

“Vị trí múa phụ họa của Tô Vãn Hạ, anh cứ để lại cho người sẵn sàng nhận sự bố thí của anh đi. Tôi có con đường riêng của tôi phải đi, không cần đâu.”

Gửi xong, tôi lại úp sấp điện thoại xuống sàn, đứng dậy nhìn vào gương buộc chặt lại tóc.

Người trong gương hốc mắt hơi ửng đỏ, nhưng cằm thì hếch cao.

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục trau chuốt góc độ của động tác xoay vòng, đầu gối rất đau, nhưng mỗi bước chân đều bắt chuẩn nhịp.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc FLY.

Phó Cảnh Đình nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, im lặng rất lâu.

“Vị trí múa phụ họa của Tô Vãn Hạ, anh cứ để lại cho người sẵn sàng nhận sự bố thí của anh đi. Tôi có con đường riêng của tôi phải đi, không cần đâu.”

Anh úp màn hình điện thoại xuống bàn, lật mở tệp tài liệu tiếp theo.

Ngón tay lật trang giấy miết chặt đến trắng bệch, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không khác gì những ngày bình thường.

Hai ngày sau, Lễ trao giải Tinh Quang.

Trong hội trường đèn đuốc rực rỡ, thảm đỏ trải dài từ lối vào đến bức tường chữ ký.

Ánh đèn flash nối liền thành một vùng biển bạc, các nghệ sĩ xúng xính trong những bộ cánh lộng lẫy lần lượt tiến vào, mọi nụ cười đều đã được tập dượt kỹ lưỡng.

Phó Cảnh Đình ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên, bộ vest phẳng phiu, trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Người đại diện của Tô Vãn Hạ ngồi bên cạnh, lải nhải nói Vãn Hạ căng thẳng đến mức thức trắng cả đêm.

Anh “ừ” một tiếng, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại, trên đó trống trơn, không có tin nhắn mới.

Chuông báo mở màn vang lên, đèn tối dần.

Tô Vãn Hạ là người bước lên sân khấu đầu tiên.

Cô ta mặc chiếc váy phồng màu hồng được thiết kế riêng, nhảy nhót tung tăng trong giai điệu vui tươi, giọng hát ngọt đến mức phát ngấy.

Đến đoạn điệp khúc, cô ta hướng về phía hàng ghế đầu tiên làm động tác bắn tim: “Cảm ơn anh Cảnh Đình đã trao cho em cơ hội này…”

Tiếng la hét của người hâm mộ dưới đài ngay lập tức như muốn lật tung nóc hội trường.

Ống kính chuyển sang Phó Cảnh Đình, anh hơi gật đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong cực nhạt.

Phía sau truyền đến những tiếng xì xào bàn tán.

“Một người mới mà được diễn mở màn, sếp Phó đây là đang dốc sức nâng đỡ rồi!”

“Cái tài nguyên này của Tô Vãn Hạ, đúng là đãi ngộ như con gái ruột.”

Tôi ngồi trong phòng trang điểm ở hậu trường, thợ trang điểm đang phủ lớp phấn phủ cuối cùng cho tôi.

Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng nhạc và tiếng xì xào, tôi nhắm mắt, không mang biểu cảm gì.

Cánh cửa bị đẩy ra một khe hở.

Một giọng nói quen thuộc lọt vào: “Chị Dư Ninh? Sao chị lại ở đây?”

Tô Vãn Hạ đứng ở cửa, lớp trang điểm vẫn chưa tẩy, ánh mắt cô ta quét một vòng qua bộ trang phục biểu diễn của tôi — chiếc váy dài màu đen đính đầy những viên kim cương vụn, dưới ánh đèn trông như một dải ngân hà đang chuyển động.

Nụ cười của Tô Vãn Hạ khựng lại trong tích tắc, rồi lập tức trở lại bình thường.

“Chị đến múa phụ họa cho ai vậy? Biết thế chị cũng đến, em đã bảo anh Cảnh Đình điền tên chị vào danh sách tiết mục của em rồi.”

“Không phải.” Tôi mở mắt, nhìn Tô Vãn Hạ qua gương, “Tôi không đến để múa phụ họa.”

Nụ cười của Tô Vãn Hạ lại cứng đờ thêm một nhịp.

Cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã nhắm mắt lại.

Thợ trang điểm tiếp tục dặm phấn, Tô Vãn Hạ đứng sững vài giây rồi ngượng ngùng lui ra ngoài.

Ngoài hành lang truyền đến giọng cố ý kìm thấp của cô ta: “Tỏ vẻ cái gì chứ, hủy hợp đồng rồi mà còn đến cọ thảm đỏ…”

Tôi mở mắt ra, nhìn chính mình trong gương, tôi không còn là nghệ sĩ của FLY nữa, không còn là người dự bị của Tô Vãn Hạ, không còn là bạn gái của Phó Cảnh Đình.

Đêm nay tôi đứng ở đây, bằng chính cái tên của mình.

Đạo diễn sân khấu đếm ngược qua tai nghe: “Cô Giang, chuẩn bị.”

Phía trước đài, điện thoại của Phó Cảnh Đình rung lên.

Tin nhắn của Tô Vãn Hạ gửi tới: “Anh Cảnh Đình, khách mời diễn áp trục (kết show) tối nay vẫn chưa công bố, anh có biết là ai không? Bí ẩn quá.”