9

Tới lần thứ mười lăm Từ Tư Lễ gõ cửa, tôi thật sự phát điên.

“Từ Tư Lễ! Anh hết chuyện chưa hả? Rốt cuộc anh có định ăn bữa cơm này không?!”

Chuyện ở khách sạn lần trước tôi vẫn còn bực, nhưng không cản được Dâu Dâu mỗi lần nghe chuông cửa là chạy ra mở.

Mượn dầu, mượn muối… bây giờ lại còn mượn gạo!

Không ngờ lần này không phải mượn, mà là đem đồ ăn đến.

Tôm sốt dầu, cà tím xào tỏi, sườn hầm bắp, rau cải xào…

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh định làm gì đây?”

Anh còn mặc cả tạp dề, nhìn y như một ông chồng mẫu mực chính hiệu:
“Em với con vẫn chưa ăn tối đúng không? Hàng xóm với nhau thì nên giúp đỡ nhau. Anh nấu đấy, nếm thử xem?”

Tôi hơi sững người: “Anh nấu á?”

Anh tự hào gật đầu.

【Từ Tư Lễ tin rằng muốn chinh phục được trái tim phụ nữ thì phải chinh phục được cái bao tử trước. Anh ta đã âm thầm luyện bếp suốt sáu năm, cuối cùng cũng có ngày dùng đến!】
【Giờ nhìn anh ta chẳng khác nào một ông chồng đảm đang bật “full kỹ năng”, đang cố quyến rũ bé iu điên cuồng luôn!】

Món ăn trông màu sắc hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt. Nhưng tôi vẫn rất muốn đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Mùi thơm lan khắp phòng, thu hút sự chú ý của Dâu Dâu, con bé hớn hở chạy tới:

“Mẹ ơi! Hôm nay đồ ăn đặt ngoài thơm quá vậy?”

Một chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Tôi đúng là nấu ăn cực tệ, tìm bảo mẫu mãi chưa được, ngày nào cũng phải gọi đồ ăn ngoài.

“Chú Từ…”

Nhìn thấy bàn ăn, con bé suýt chảy nước miếng.

“Chú Từ giỏi ghê! Thơm quá trời luôn!”

Dâu Dâu lập tức quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh tội nghiệp: “Mẹ ơi, cho chú Từ vào ăn chung với tụi mình được không?”

10

Từ Tư Lễ xách túi nguyên liệu mới mua về, thành thục bấm mật khẩu mở cửa.

Vừa vào đã chạm mặt tôi.

“Hôm nay anh mua cánh gà với đùi gà. Mình làm gà chiên nhé?”

Tôi lắc đầu: “Hôm nay không cần đâu. Về sau anh cũng không cần đến nữa.”

Anh sững lại vài giây: “Ý em là gì?”

Tôi cầm điện thoại chuyển khoản cho anh: “Dạo này làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn.”

Từ lúc Dâu Dâu khen đồ ăn anh nấu ngon, anh gần như bao trọn cả ba bữa của hai mẹ con.

Trong phòng khách vọng ra tiếng trò chuyện. Anh đặt đồ xuống, đi về phía đó.

Vừa hay nhìn thấy Bùi Thiên và Dâu Dâu đang chơi xếp hình.

“Dâu Dâu thắng ba rồi à? Sao thông minh thế nhỉ?”

Nghe tiếng anh, cả Dâu Dâu và Bùi Thiên cùng quay đầu lại.

【Trời ơi trời, không ai nói chồng bé iu đẹp trai vậy hết trơn á.】
【Áo sơ mi bung hai nút, nốt ruồi lệ đỏ, tóc bạch kim, đích thị là trai hư phong trần!】
【Một bên là nam thần cấm dục Từ Tư Lễ, một bên là trai hư bụi bặm Bùi Thiên, chỉ có thể nói là…】
【Bé iu ăn ngon thật đó. Cho tui đóng cameo hai tập cũng được.】

Sắc mặt Từ Tư Lễ lập tức trở nên vô cùng khó coi: “Lâm Hướng Vãn, anh ta là ai?”

Dâu Dâu chạy đến kéo tay Từ Tư Lễ: “Chú Từ, chú với ba cùng chơi với con nha!”

Bùi Thiên đứng dậy, mỉm cười tự giới thiệu: “Anh chắc là hàng xóm Từ tiên sinh nhỉ? Tôi là Bùi Thiên, chồng của Vãn Vãn. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc vợ con tôi.”

Từ Tư Lễ lập tức giấu cảm xúc, nhã nhặn đáp: “Không phiền, là việc nên làm thôi.”

“Vậy hôm nay không dám làm phiền Từ tiên sinh nữa. Tôi sẽ tự tay nấu bữa tối cảm ơn anh. Về sau tôi về rồi, cũng không cần anh giúp đỡ nữa.”

Bùi Thiên nấu ăn cũng rất ngon. Nhưng trên bàn cơm, tôi bị làm cho tâm trạng rối tung.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Sao lại gầy thế này? Gần đây không ăn uống đàng hoàng à?”

Rồi gắp thêm mấy miếng thịt vào bát tôi: “Ăn nhiều vào. Phải bồi bổ chứ.”

Nhưng dưới gầm bàn, lại là một chuyện khác.

Bàn tay thô ráp, có vết chai, nhẹ nhàng vuốt ve lên đùi phải tôi, khiến cả người tôi run lên.

Mà người ngồi bên phải tôi chính là—Từ Tư Lễ.

Tôi lập tức hất tay anh ta ra, nhưng anh ta cứ như cao su dính chặt, không sao gạt được.

Vài giây sau, lại mò sang tiếp.

Càng quá đáng hơn là… ngón tay còn đang từ từ dịch vào giữa.

【Cười chết mất, so với Từ Tư Lễ thì Bùi Thiên đúng là “trai mới lớn chưa hiểu chuyện”.】
【Bùi Thiên, anh tỉnh táo chút đi, Từ Tư Lễ sắp phát cuồng đòi ăn thịt rồi đó!】

Tôi bất ngờ đứng phắt dậy, lập tức thu hút sự chú ý của cả bàn ăn.

Bùi Thiên đưa tay sờ trán tôi: “Vãn Vãn, sao thế? Bị sốt à? Sao mặt đỏ vậy?”

Tôi lắc đầu, lùi về sau mấy bước.

“Không sao, em đi uống miếng nước.”

Trước khi rời đi, tôi liếc Từ Tư Lễ một cái đầy tức giận.

Mà anh ta thì lại nhếch môi cười đắc ý, trông như đang ăn mừng chiến thắng.

11

Tôi đang rửa bát trong bếp thì Bùi Thiên trở về phòng, Dâu Dâu dính lấy anh nên hai ba con vào trong phòng ngủ.

Từ Tư Lễ bị bỏ lại trong phòng khách.

Vừa rửa bát, tôi vừa tức tối: “Tên Từ Tư Lễ đáng chết, đồ dê xồm.”

Phía sau vang lên giọng trêu chọc: “Ồ, đang chửi anh đấy à?”

Tôi quay đầu, trừng mắt: “Từ Tư Lễ, anh bị bệnh à? Ai cho phép anh động tay động chân với tôi hả?”

Anh kéo lỏng cà vạt, tiến lại gần vài bước:

“Vãn Vãn… Tình cảm khi cụ thể hóa sẽ là sự gần gũi, là tiếp xúc, là thứ hormone khiến anh không thể tự chủ mà muốn đến gần em…”

Câu nói ấy không sai.

Sáu năm trước, khi tôi theo đuổi Từ Tư Lễ, luôn không kiềm được bản thân mà muốn nhìn anh, chạm vào anh, nhưng lại sợ làm vấy bẩn ánh trăng cao ngạo trong lòng, nên chỉ có thể cố hết sức kiềm chế chính mình.

Tôi cảnh giác lùi lại vài bước, nhìn anh:
“Anh định làm gì?”

Anh ôm tôi lên bệ bếp, vùi đầu vào hõm cổ, hơi thở nóng bỏng phả lên da khiến cả người tôi run rẩy.

Tôi dùng sức đẩy anh ra:
“Buông tôi ra!”

“Suỵt… đừng nói gì cả. Cho anh ôm một chút, chỉ một chút thôi.”

“Vãn Vãn… em thật sự đã kết hôn rồi sao? Em có thể ly hôn với Bùi Thiên không?”

“Vì sao anh lại muốn em ly hôn với anh ấy?”

Dần dần, tôi cảm thấy có gì đó ướt át ở cổ.

Từ Tư Lễ… đang khóc sao?

Giọng anh khàn đặc, mang theo nỗi u sầu và nghẹn ngào: “Em đoán xem, sáu năm trước, chuyện đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là gì?”

Tôi im lặng một lúc: “Giận dữ? Tức tối? Muốn tìm em để dạy dỗ? Chỉ tiếc lúc đó em đã chạy mất rồi.”

Lúc ấy, Từ Tư Lễ không thích tôi, nhưng vì nể mặt bạn học nên mới giúp tôi giải thuốc. Kết quả, tôi lại ngủ với anh rồi biến mất không dấu vết. Chắc chắn anh giận lắm.

“Không phải. Là đến nhà họ Lâm… cầu hôn em. Nhưng em thì biến mất không dấu vết.

Chúng ta lẽ ra đã là người thân thiết nhất trên đời. Em lẽ ra phải là vợ anh.”

Tôi sững người, khẽ thốt lên: “Vì sao chứ? Chẳng phải anh ghét em sao? Anh từng nói chỉ cần nhìn thấy em là thấy buồn nôn.”

“Anh ghét em… thì anh sẽ giải thuốc cho em à? Anh không có sở thích mang cả thân trong sạch đi cứu người đâu.

Em bị chuốc thuốc, lại không cho anh đụng vào. Chỉ nghĩ tới việc em có thể đi tìm người khác, anh đã giận điên lên. Nên mới lỡ miệng nói mấy lời làm tổn thương em.”

Tôi vẫn có một thắc mắc: “Vậy thì vì sao sáu năm trước anh lại không chấp nhận em? Không đồng ý để em theo đuổi?”

Anh trầm giọng: “Bởi vì… lúc trên sân thượng trường năm đó, anh nghe thấy em nói chuyện với bạn.”

Ký ức mơ hồ, tôi chưa kịp nhớ lại chuyện gì thì giọng anh lại vang lên:

“Em nói, em là kiểu người chỉ hứng thú trong ba phút. Đạt được rồi thì sẽ không trân trọng.”

Từng câu từng chữ của Từ Tư Lễ như đưa tôi trở lại mùa hè năm đó.

Giang Thành mưa dầm nhiều ngày liên tiếp, kế hoạch đi chơi của tôi bị hoãn lại, nên rủ bạn lên sân thượng ngắm mưa.

Lúc đó tôi đang trong thời kỳ “tăng tốc” theo đuổi Từ Tư Lễ.

Bạn tôi tò mò hỏi: “Vãn Vãn à, mày xinh đẹp như vậy, dáng cũng ngon, theo đuổi Từ Tư Lễ mà vẫn chưa đổ hả?”

Tôi thở dài: “Chưa. Nhưng mày cũng biết tính tao mà, cái gì cũng chỉ ba phút hứng thú. Anh ấy không đồng ý, nên tao thấy càng có tính thử thách. Chứ nếu mà gật đầu rồi… tao lại thấy không thích nữa cũng nên.”

Giọng Từ Tư Lễ kéo tôi trở lại thực tại.

Anh cụp mắt xuống: “Anh tưởng rằng… chỉ cần anh mãi mãi không thừa nhận thích em, để em hiểu rằng em không dễ có được anh, thì tụi mình sẽ lâu bền hơn… sẽ lâu bền hơn một chút nữa.”

【Chết tiệt thật, cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó Từ Tư Lễ không chịu thừa nhận tình cảm. Thì ra là vì câu nói vô ý của bé iu.】

【Đúng là số phận trêu ngươi. Có duyên mà không có phận.】

Tôi cũng chưa từng nghĩ, chỉ một câu nói bâng quơ năm đó, lại đào cho chính mình một cái hố to đến thế.

Tôi đúng là người dễ chán nản, nhưng với những gì mình thật sự yêu thích, tôi lại cực kỳ kiên trì.

Nếu không thì làm sao có thể theo đuổi Từ Tư Lễ suốt hai năm trời chứ?

Tôi nhẹ nhàng an ủi anh:
“Từ Tư Lễ… mọi chuyện đã qua rồi. Anh nên nhìn về phía trước.”

Anh ngẩng đầu lên, nước mắt từng giọt lăn xuống, gương mặt tràn đầy uất ức:

“Anh không vượt qua được. Nếu không, anh đã không tự giam mình trong quá khứ suốt sáu năm.

Vãn Vãn… em thích kiểu trai hư như Bùi Thiên đúng không? Anh cũng có thể như vậy. Ly hôn với anh ta được không?

Anh sẵn sàng ở bên em. Thậm chí, anh cũng sẵn sàng nuôi Dâu Dâu, dù chỉ là một người bố dượng.”

【Đặt mình vào góc nhìn của Từ Tư Lễ mới thấy đau lòng thật sự. Anh mang đầy hy vọng đi cầu hôn, đổi lại là tin cô đã ra nước ngoài biệt tăm.】

【Sáu năm sau gặp lại, cô ấy đã có gia đình, có một đứa con đáng yêu. Tất cả những điều tốt đẹp đó, lẽ ra… phải là của anh. Anh phải quên đi kiểu gì đây?】

Ánh trăng mà năm xưa anh nâng niu trong lòng, đến chạm cũng không dám…

Giờ lại là anh, với vẻ mặt u buồn, dáng vẻ hèn mọn, chỉ mong tôi quay đầu nhìn lại anh một lần nữa.

Cảm giác chua xót dâng lên không dứt.

Tôi không kìm được, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngắn mềm mại của anh: “Từ Tư Lễ… xin lỗi. Anh nên bước tiếp rồi.”

Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt của Bùi Thiên.

Người đàn ông tựa lưng lười biếng vào khung cửa, không biết đã đứng nhìn bao lâu.