Giang Mai chỉ tay về phía tôi, sắc mặt vặn vẹo:
“Cho tôi dạy dỗ con đàn bà này một trận ra trò!”
“Lột sạch quần áo cô ta ra! Tôi muốn quay clip tung lên mạng, để cả thiên hạ xem thử cái thứ đàn bà dâng thân tận cửa này đê tiện cỡ nào!”
Soạt ——!
Áo sơ mi tôi bị xé toạc, khuy áo bung ra, nội y bên trong lộ rõ.
Tôi gào lên giãy giụa, nhưng sức yếu, cuối cùng vẫn bị mấy người đè chặt xuống.
Giang Mai nắm lấy mặt tôi, nhổ thẳng vào người tôi, cười man dại:
“Không phải thiếu đàn ông à? Vậy thì tôi tặng cho vài người, để họ hầu hạ cô tận tình!”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn về phía mẹ chồng, chỉ thấy bà ta rút điện thoại ra, camera quay thẳng vào tôi, hả hê ghi hình.
Tôi gần như tuyệt vọng, cắn răng giữ chặt lấy chiếc đồng hồ thông minh đeo tay, bấm vào nút SOS khẩn cấp.
Ngay giây tiếp theo, tay tôi bị người ta kéo mạnh sang hai bên, ép thành hình chữ đại, thân thể trần trụi không chỗ che chắn.
Mấy bàn tay to thô lỗ thi nhau thọc vào trong áo tôi sờ soạng, chỉ trong chốc lát, áo quần tôi đã bị xé rách nát, dây áo ngực cũng bị kéo đứt.
Ngay khi tôi sắp bị lột sạch…
Một chiếc xe lao đến, phanh gấp ngay trước mặt tôi.
“Dừng hết lại cho tôi!”
Là Lục Thần!
Tất cả người xung quanh đều sợ hãi, buông lỏng tay.
Tôi run rẩy cuộn mình lại, toàn thân vì uất ức và nhục nhã mà co giật không thôi.
Lục Thần lao tới.
Nhưng anh ta chẳng nhìn tôi lấy một cái, mà chạy thẳng đến trước mặt Giang Mai.
“Vợ ơi! Em sao thế này? Ai đánh em vậy?!”
Anh ta nâng mặt Giang Mai lên, đau lòng thổi nhẹ, rồi lại cuống quýt nhìn về phía đứa bé trong tay bảo mẫu:
“Bảo bối có sao không? Có bị dọa không?”
Giang Mai tựa vào ngực anh ta, môi mím chặt đầy tủi thân.
“Cô ta tự dưng xông vào đánh em! Còn mắng em là tiểu tam, làm bé con sợ phát khóc!”
Tên bảo vệ từng ra tay với tôi cũng lập tức gật đầu phụ họa:
“Đúng thế, Giám đốc Lục, con điên này đánh Giang Tổng. Chúng tôi chỉ đang giữ cô ta lại để bảo vệ Giang Tổng thôi.”
Lúc này Lục Thần mới quay sang nhìn tôi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng.
Chát!
Anh ta vung tay, tát tôi một cái trời giáng.
“Giang Nhất Nặc, đàn bà của tôi mà cô cũng dám động vào?!”
Tôi bị đánh đến hoa mắt, không tin nổi nhìn anh ta.
Anh ta… dám ư?!
Giang Mai cười lạnh, giơ chân giẫm mạnh lên người tôi, gót nhọn của đôi giày cao gót gần như xuyên thẳng vào da thịt.
Tôi đau đến nín thở, theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ chân cô ta, lại bị Lục Thần đá thẳng sang một bên.
Anh ta cau mày, vòng tay ôm eo Giang Mai, nhìn tôi đầy ghê tởm:
“Đừng động tay nữa, cẩn thận bẩn chân em.”
Trái tim tôi, hoàn toàn chết lặng.
Lục Thần, anh ta thật sự dám ngang nhiên phản bội như thế sao!
Tôi vơ đại một mảnh vải rách trên sàn, gắng gượng che tạm cơ thể, loạng choạng đứng dậy muốn hỏi cho ra lẽ.
Lục Thần lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, giơ tay tát thêm một cái.
Vị máu lan tràn trong miệng, mũi tôi ứa máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch.
Anh ta túm tóc tôi, còn định giáng thêm cú nữa.
Đúng lúc đó, thư ký Trần của viện nghiên cứu bước tới.
“Tiểu Lục, chẳng phải cậu đang tổ chức tiệc sao? Đây là đang làm gì thế?”
Tôi cố gắng đứng thẳng, giọng run lên vì tức giận:
“Thư ký Trần, là tôi – Giang Nhất Nặc! Lục Thần phản bội tôi, lén lút với người khác, còn sinh con trong lúc tôi đi công tác. Giờ bị tôi bắt quả tang, hắn cùng bọn họ còn đánh và làm nhục tôi!”
Tôi là nhân viên chủ chốt của viện, quan hệ giữa tôi và Lục Thần thư ký Trần cũng biết rõ.
Thấy tôi thảm hại đến vậy, ông ta lập tức sa sầm mặt, cởi áo khoác khoác lên người tôi để che đi phần thân thể bị xé rách.
Tôi đỏ hoe mắt, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đám người trước mặt.
Không ngờ, Lục Thần vẫn chẳng chút sợ hãi.
Anh ta cười, rút thuốc mời thư ký Trần:
“Thư ký Trần, tôi với cô ta ly hôn lâu rồi. Cô ta bị ảo tưởng, cứ bám lấy tôi mãi không buông. Hôm nay là tiệc tròn trăm ngày của con trai tôi, vậy mà cô ta vẫn cố tình đến quậy, còn đánh vợ tôi.”
Nói rồi, anh ta ghé sát tai thư ký Trần, nói nhỏ vài câu gì đó, kèm theo ánh mắt “ông hiểu rồi đấy”.
Sắc mặt thư ký Trần biến đổi, quay phắt sang tôi, lạnh giọng:
“Không ngờ cô lại là loại người như thế! Thật làm viện nghiên cứu mất mặt!”
“Từ giờ cô bị sa thải, không cần đến làm nữa!”
Nói xong, ông ta hất tay áo bỏ đi.
Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Giang Mai túm tóc, kéo mạnh ngã xuống.
Cô ta đắc ý, cười gằn:
“Giang Nhất Nặc, chẳng phải cô thiếu đàn ông sao? Hôm nay tôi cho cô nếm đủ!”
Cô ta quay đầu, ra hiệu cho đám bảo vệ:
“Lôi con tiện nhân này đi, kéo ra xa một chút, đừng để làm bẩn tiệc của tôi!”
Ngay lập tức, chiếc áo khoác trên người tôi bị giật phăng.

