Mà chúng tôi cũng đâu định tổ chức lễ cưới.

Tiểu Hồ Lô thì còn chưa đăng ký hộ khẩu.

Giờ không cần ba đưa đón nữa, tôi đi làm rồi về cùng Ngụy Thức.

“Ngụy Thức, em có chuyện muốn nói.”

Anh nắm vô-lăng chặt hơn hẳn, chắc bị giọng nghiêm túc của tôi dọa.

“Tiểu Hồ Lô theo họ em.”

Ngụy Thức gật đầu.

Tôi nói tiếp:

“Còn nữa… anh qua được vòng xét duyệt rồi đấy. Tìm lúc nào rảnh, đi đăng ký kết hôn thôi.”

“Còn kịp hôm nay.”

Ngụy Thức đạp ga một cái, gọi mấy cuộc điện thoại, tranh thủ trước giờ đóng cửa của Cục dân chính, kéo tôi đi đăng ký luôn.

Nhanh như chớp, chưa kịp cảm thán thì tôi đã bật cười.

“Ngụy Thức, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”

11

Nghĩ kỹ lại, trong buổi họp lớp hôm đó, hình như Ngụy Thức đã bị bỏ thuốc thật — nhưng anh không hề liếc ai, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Chẳng lẽ vì tôi là người xinh nhất hôm đó?

Không đến mức đâu, hôm đó có vài cô cũng rất xinh cơ mà.

Nếu không phải có ý xấu…

Vậy thì chỉ có thể là… bị tôi mê hoặc rồi!

Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Ngụy Thức, là kỳ thi giữa kỳ năm lớp 6, chúng tôi đồng hạng nhất.

Khi đó, thầy dạy Toán của tôi khinh khỉnh nói:

“Bây giờ Toán còn dễ nên em mới làm được. Con gái mà, lên cấp 2, cấp 3 sẽ chẳng thể bằng Ngụy Thức lớp bên đâu. Con trai bẩm sinh giỏi tự nhiên. Sau này phân ban rồi thì càng thua xa nữa.”

Tôi nghe xong thì tức lắm, bật lại luôn:

“Vậy thì chờ mà xem!”

Thầy Toán đó không chờ được, vì đầu năm lớp 7 đã bị tố cáo và cho nghỉ việc.

Nhưng lời ông ta nói khiến tôi bực suốt thời gian dài, giận lây sang cả Ngụy Thức, thiện cảm bằng không.

Những lần gặp mặt trong các buổi diễn thuyết hay thi đấu, tôi đều cố ý lơ anh ta đi.

Lên cấp 3, chúng tôi từng học chung lớp một thời gian ngắn.

Đến lúc phân ban, tôi chọn ban xã hội theo định hướng tương lai của mình.

Khi đó tôi còn thấy nhẹ cả người, may mà thầy Toán đó bị đuổi về quê rồi.

Nếu không chắc chắn tôi sẽ bị cười nhạo là “hèn”.

Tôi không bao giờ thừa nhận thành tích tổng thể của mình thua Ngụy Thức.

Anh ấy là kiểu học thần toàn tâm toàn ý với sách vở!

Còn tôi thì sao? Tôi thông minh, tôi ham chơi, tôi học đàn, luyện thư pháp, học võ, chơi cờ.

Ngụy Thức được tuyển thẳng đại học từ rất sớm, nhưng lại không đi học luôn.

Hai năm sau đó, anh ấy hiếm khi xuất hiện ở trường.

Sau khi bỏ qua chuyện “phải hơn Ngụy Thức”, tôi gần như chẳng còn để ý gì đến anh ta nữa.

“Ê, anh có biết hồi cấp 2 em từng nói với thầy Toán là ‘chờ mà xem’ không?”

Tôi tò mò hỏi.

Ngụy Thức cong môi cười nhạt:

“Biết. Hồi đó anh cũng ‘chờ mà xem’ theo em, mà chờ mãi mấy năm vẫn chẳng thấy gì cả.”

12

“Em chưa từng thua anh!”

Tôi cứng đầu liệt kê ra đủ điều chứng minh bản thân cũng rất ổn.

Dù gì thì trong buổi họp lớp đó, tôi cũng là người có thể “tỏa sáng”.

Ngụy Thức rất chân thành, không hề xã giao:

“Em luôn giỏi thật mà. Ở nhiều lĩnh vực em đều xuất sắc, điểm này anh không bằng em.”

Kết quả xét duyệt của anh ấy là “ưu tú”, nhưng tôi mãi chưa tìm được cơ hội mở lời…

Tôi cũng biết mình trêu đùa quá đà.

Dỗ người phải có cách dỗ người, tan làm tôi vứt bé con lại cho Ngụy Thức trông.

Còn mình thì đi chuẩn bị.

Ờ thì… không phải là tôi không muốn chăm con đâu nhé!

Lúc về tới nhà đã là khuya. Ba mẹ tôi ngủ cả rồi, chỉ còn ánh đèn vàng dịu ở phòng khách.

Ngụy Thức đeo kính gọng vàng, ngồi gõ máy tính chăm chú.

Tiếng mở cửa làm anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu vì sao lại có nhiều người đàn ông khao khát một gia đình đến vậy.

Tôi lê dép lại, ngồi sát bên cạnh:

“Giờ này còn làm gì thế? Không ảnh hưởng công việc ban ngày à?”

Ngụy Thức bất lực:

“Chỉ là mấy việc kiểm tra không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng phải chờ em, rảnh rỗi thì làm thôi.”

Anh gập máy, ghé sát lại, khẽ ngửi mùi trên người tôi:

“Mùi cún con.”

Tôi đẩy anh ra, trừng mắt:

“Anh đang nghi ngờ cái gì đấy?!”

Ngụy Thức: “Anh chỉ là… không có cảm giác an toàn.”

Tôi vừa tức vừa thấy hối lỗi. Với những lời tôi bịa trước đó, anh nghi ngờ cũng là chuyện đương nhiên.

Tôi chạm vào chóp mũi, giọng yếu đi:

“Cuối tuần này em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh rảnh chứ?”

Ngụy Thức: “Sao không nói luôn bây giờ?”

Anh nhìn tôi nghiêm túc:

“Em không xem phim à? Có những chuyện mà cứ hẹn lần hẹn lượt, đến lúc đó lại không có cơ hội để nói ra nữa.”

13

“Thế… chuyện mình giống phim lắm à?”

Suýt chút nữa là tôi bị Ngụy Thức thuyết phục rồi.

May mà tôi nhịn được, nếu không kế hoạch chuẩn bị bao lâu cũng đổ sông đổ biển.