Tôi tưởng mẹ muốn khuyên tôi đừng đùa giỡn người ta nữa.
Ai ngờ mẹ tôi nghi hoặc:
“Thằng bé này… không bị bệnh gì đấy chứ?”
“…”
Vâng, đúng là mẹ con ruột.
Tôi cũng từng nghi ngờ như thế.
Kết quả, sếp tôi đi xin cấp trên của Ngụy Thức một bản báo cáo sức khỏe mới nhất.
Chị ấy bắt chước nói lại:
“Thằng cha đó bán Ngụy Thức cho chị nhanh đến mức như mối ruột, còn xài giọng tú bà ấy!”
“Ngụy tổng nhà các cô sức khỏe khỏi bàn, nam sinh cấp ba còn không bằng! Nội tạng của anh ta đẹp đến mức bác sĩ nhìn mà muốn nuốt nước miếng luôn ấy!”
Đến gần ngày sinh, tôi bắt đầu sợ hãi.
Thuật toán cứ đẩy cho tôi xem những tin đau lòng về thai phụ — từ biến chứng đến tử vong sau sinh.
Bản thân vốn đã bị hormone làm cảm xúc trồi sụt, tôi khóc suốt.
Mẹ là người phát hiện đầu tiên.
Bà ôm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi:
“Linh Linh, lúc mẹ biết con mang thai mà chưa cưới, mẹ từng rất muốn mắng con, nhưng mẹ nhịn.
“Mẹ hiểu, lời người thân nói mới là lời dễ làm người ta đau nhất.
“Con yêu, ngoài cái chết ra thì chẳng có gì đáng sợ cả. Dù là điều không tưởng như cái chết, mẹ tin điều khiến con lo nhất chính là mẹ và ba con.
“Đừng lo, ba mẹ có thể chịu được mà.”
9
【Sau này nếu em bị rạn da, són tiểu, béo lên, xấu đi… anh cũng không được phép ghét bỏ em dù chỉ một chút.】
Những lời kiểu đó, tôi chưa từng nói với Ngụy Thức một câu.
Bởi vì sau lưng tôi, luôn có ba mẹ làm chỗ dựa.
Trước ngày dự sinh, hai bên gia đình cuối cùng cũng gặp nhau.
Với ba mẹ mình, Ngụy Thức khẳng định chắc nịch rằng anh chính là cha ruột của đứa trẻ.
Bố mẹ anh ấy có thái độ rất tốt, khác hẳn vẻ nghiêm khắc thường ngày.
“Ngụy Thức đúng là đồ khốn! Bác trai bác gái cứ yên tâm, đời này nó chỉ được phép làm bậy một lần! Nếu dám có lần thứ hai, tôi với ông nhà đây sẽ đập cho nó thành tro luôn!”
Dù mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo nhất cho tôi, lúc sinh vẫn đau đến mức tôi phát thệ:
“Ngụy Thức, sau này anh phải đi triệt sản!”
Ngụy Thức lập tức nói:
“Anh đã triệt sản ba tháng trước rồi!”
Y tá bên cạnh cũng gật đầu xác nhận:
“Đúng đó, làm ở bệnh viện bọn em luôn mà.”
Tôi sinh một bé gái.
Ba tôi vui đến nỗi không cho ai bế, ôm khư khư:
“Giống hệt Linh Linh! Nhưng mập hơn nhiều! Hồi Linh Linh mới sinh ra trông bé tí như mèo con, mềm nhũn đến mức ai cũng sợ nuôi không nổi!”
Tôi vốn không thích bệnh viện.
Ra viện xong, Ngụy Thức xách hành lý đến thẳng nhà tôi.
“Em không chịu về nhà anh, vậy thì anh qua đây ở luôn.”
Lý do anh đưa ra khiến tôi khó từ chối:
“Nếu anh không đến, ba mẹ anh sẽ đánh anh nhập viện thật luôn đấy.”
“Ba mẹ em tuy còn khỏe, nhưng vẫn không bằng anh trẻ.”
Con mới sinh, phải cho bú một thời gian, cũng tốt cho sức khỏe của tôi.
Đêm thức dậy thường xuyên, lại hay phải gọi người hỗ trợ.
Ngụy Thức đến là vừa vặn.
Nhà tôi ba phòng ngủ một phòng khách, phòng nhỏ thì để bà vú ngủ.
Ngụy Thức dù gì cũng là cha đứa bé, định bụng nằm đất luôn.
Tôi bảo anh lên giường:
“Anh… ngủ cho đàng hoàng vào đấy.”
Ngụy Thức:
“Anh y như cái xác thôi, đảm bảo không nhúc nhích.”
“…”
Nghe vậy lại càng không yên tâm chút nào!
Có điều, sai bảo Ngụy Thức thì tôi thấy rất thoải mái.
Người trông con thì đông, tôi chẳng phải lo nhiều. Chỉ có chuyện cho con bú là hơi cực.
Chờ bé cai sữa xong, tôi cũng dễ chịu hơn.
Tôi đặt tên thân mật cho con gái là Tiểu Hồ Lô.
Tiểu Hồ Lô ngoan cực kỳ, qua giai đoạn da đỏ lúc mới sinh, giờ trắng trẻo, mềm mại, lông mi dài, mắt tròn xoe, mặt núng nính như bánh sữa — nhìn mà yêu không chịu nổi.
Mẹ Ngụy Thức vừa nhìn vừa cảm thán:
“Còn hơi giống Ngụy Thức nữa đấy!”
Tôi thì lén cúi đầu, tội lỗi đến không dám ngẩng mặt lên.
10
Ngụy Thức thì cực kỳ yêu chiều con gái, yêu đến mức thật lòng thật dạ.
Tôi báo cho sếp biết là mình có thể đi làm lại rồi, nhưng cứ thấy như quên điều gì đó…
Quay về công ty.
Mấy chị em đồng nghiệp ríu rít đến nỗi sắp thổi bay cả trần nhà:
“Thư kí Trang bây giờ đúng là mặn mà quá! Hồi trước hơi gầy, giờ đầy đặn vừa phải, mê thật sự luôn đó chị đẹp!”
“Đúng chuẩn người thắng cuộc! Được bố mẹ cưng chiều, sự nghiệp thuận lợi, chồng lại vừa đẹp trai vừa thành đạt, lại còn hết mực thương vợ nữa chứ!”
À…
Nhớ ra rồi!
Tôi… vẫn chưa đăng ký kết hôn với Ngụy Thức.
Không phải lỗi của tôi đâu nha!
Bố mẹ tôi thì chỉ tập trung lo cho con gái.
Bố mẹ Ngụy Thức thì chắc nghĩ chúng tôi đăng ký rồi.

