Tôi bịa đại:
“Chỉ là người lạ bắt chuyện thôi ạ.”
Ba nghiêm mặt:
“Đàn ông mà, ai cũng giỏi nói dối hết. Con gái ngoan của ba bị lừa một lần rồi, từ nay phải đề phòng tất cả đàn ông!”
“Cái loại đàn ông nhà giàu như tên đó, chỉ là đồ chó háo sắc thôi, không đáng tin đâu. Con có thích túi xách hàng hiệu không? Ba cũng kiếm được tiền, muốn gì cứ nói với ba, đừng để người khác mua cho.”
“Cảm ơn ba yêu!”
Tôi dụi đầu lên vai ba, tỏ ra cực kỳ cảm động.
Nhưng trong lòng lại thấy hơi chột dạ.
Người nói dối là tôi mới đúng.
Thế nhưng Ngụy Thức lại khiến tôi phải suy nghĩ.
Tôi mang thai rồi, mà vẫn chưa tổ chức hôn lễ, thể nào cũng có người nghi ngờ.
Vì vậy, lần sau ai hỏi, tôi liền nói:
“Lúc hai bên gia đình bàn chuyện kết hôn thì xảy ra mâu thuẫn lớn, người đàn ông đó không ra gì, chia tay rồi.”
“Tôi không nuôi nổi một đứa con chắc?”
Có người khuyên tôi:
“Mơ thì đẹp đấy, nhưng hiện thực khắc nghiệt lắm. Chuyện chưa cưới đã có bầu mà lan ra ngoài, ba mẹ cô sống sao? Cô sau này còn lấy ai được nữa? Gánh không nổi dư luận đâu.”
“Tôi điên thì tôi chửi lại thôi, sợ gì!”
Vậy là rất nhanh, chẳng ai dám hỏi han gì nữa.
Không hiểu trúng gió gì, Ngụy Thức sau khi biết tôi đã “chia tay bạn trai”, liền thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
“Trang Linh, mắt nhìn đàn ông của em tệ thật đấy.”
“Ngụy Thức, anh lấy gì để mỉa mai gu của tôi?”
Anh ta vừa định mở miệng giải thích:
“Tôi không có ý đó…”
Tôi lạnh lùng cười khẩy:
“Không có ý đó thì là gì? Hỏi tới hỏi lui, anh định nuôi con của thằng khác à?”
Ngụy Thức im bặt.
6
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.
Ngụy Thức quay đầu đi, trông có phần lúng túng.
“Em nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi là người đến trước hay sau?”
Tên khốn này!
“Tóm lại thời gian cũng chẳng cách nhau bao lâu, anh biết rồi thì sao?”
Tôi cố tình châm chọc:
“Anh là người đến sau thì sao? Người kia đến sau anh thì đã sao?”
Trước khi tôi quay đi, Ngụy Thức lên tiếng:
“Tôi đã dùng hết mọi mối quan hệ và tài nguyên để tra, nhưng không có kết quả.”
Tôi lập tức căng thẳng.
Ngụy Thức tiếp lời:
“Tôi tưởng, sau đêm đó, chúng ta đang hẹn hò.”
“Nếu người kia là đến sau… tôi sẽ không trách em đội nón xanh cho tôi. Em chỉ là gặp nhầm người. Nhưng hắn ta… sẽ phải trả giá.”
Hẹn hò á?!
Tôi quay phắt lại:
“Ai mà hẹn hò kiểu đó hả?!”
Hồi tôi đi công tác hai tháng, Ngụy Thức quả thật có nhắn tin, nhưng toàn là mấy dòng lạnh tanh, chẳng ai nhìn ra đang yêu đương cả.
“Tôi… chưa học được cách nói lời ngọt ngào.”
Trời ơi, cái vẻ đáng thương này của anh ta…
Làm tôi cắn rứt đến mức đêm về nằm trằn trọc không ngủ được.
Để khỏi day dứt, tôi đổ lỗi ngược lại:
“Anh học hành thì giỏi thế, sao yêu đương lại tệ vậy hả?”
Hai đứa cãi qua cãi lại một hồi, Ngụy Thức đột nhiên nắm được trọng điểm:
“Vậy là tôi đến trước đúng không?”
Trước sau gì chứ, rõ ràng chỉ có anh thôi!
Tôi cố tình lạnh giọng:
“Đúng vậy. Tôi chê anh khô khan nhạt nhẽo, nên mới tìm người khác.”
Ngụy Thức nói nhỏ:
“Tôi chỉ mỗi điểm đó là không tốt, còn lại hơn tên đó nhiều. Hai người mới chia tay khi chuẩn bị kết hôn, tôi sẽ không xảy ra vấn đề gì ở giai đoạn đó.”
Còn so đo nữa hả?
Tôi cố tình làm khó:
“Sau khi cưới, bố mẹ chồng không được can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi bận việc, chuyện chăm con giao hết cho anh.”
Ngụy Thức: “Ừ.”
“Chỉ một tiếng ‘ừ’ à?”
Anh ta vội vàng bổ sung:
“Nghe em hết! Tôi có thể giảm bớt công việc!”
Thế là tôi lơ ngơ lạc lối, dây dưa với Ngụy Thức đến tận bây giờ.
Tôi vừa cảm thấy thú vị, vừa có chút mơ hồ.
Phản ứng của Ngụy Thức khiến tôi cực kỳ bất ngờ.
Chẳng lẽ anh ta thực sự đã nảy sinh tình cảm?
Anh ta giống như người đang mang thai ấy — sốt sắng chủ động, lúc nào cũng nhắc nhở tôi.
“Cuối tuần này em gặp ba mẹ anh được không?”
“Tôi còn chưa kiểm tra xong anh đâu!”
Ngụy Thức ngoài việc tính khí hơi trái ngược với tôi, còn lại thì đều tốt cả.
Nếu anh ta không chịu thay đổi, thì tôi phải đổi.
Còn tôi không đổi, vậy thì chúng tôi sau này hai ngày cãi một trận, ba ngày cãi một lần, rồi cũng có ngày tôi bạo lực mất.
Ngụy Thức nhìn tôi chằm chằm:
“Trang Linh, em đừng đùa giỡn tôi.”

