Đồng nghiệp lo lắng hỏi tôi.
Tôi sững người:
“Tớ bị trễ hai tháng rồi…”
“Cậu trước giờ luôn đều mà, chẳng lẽ…?” Cô ấy hạ giọng: “Cậu có thai rồi hả?”
Tôi dứt khoát:
“Không thể nào!”
Với từng ấy lớp phòng vệ, nếu còn dính thì phải là… siêu anh hùng chứ không phải em bé thường!
Nhưng mấy ngày nay thấy không ổn, cuối tuần tôi vẫn đi bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ hỏi rất nhiều, trong đó có: “Gần đây có quan hệ tình dục không?”
“Ba tháng trước có.” Tôi vội giải thích: “Nhưng đã dùng biện pháp rồi, còn uống thuốc tránh thai nữa.”
Ánh mắt của bác sĩ có gì đó là lạ, nếu không vì cảm giác ông ấy không có ác ý thì tôi đã muốn khiếu nại rồi.
“Chờ kết quả kiểm tra đã.”
Kết quả vừa ra, bác sĩ nhìn tôi mỉm cười:
“Chúc mừng cô, cô mang thai rồi.”
Ông ta lại nhớ đến câu “đã phòng ngừa kỹ càng” kia, nhìn biểu cảm là biết tôi rất không muốn giữ lại, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp, dè dặt hỏi:
“Cô… có định giữ đứa bé này không?”
“Tôi…”
Sét đánh ngang tai cũng cỡ này thôi!
Tôi cầm tờ kết quả, đầu óc trống rỗng, cả người đơ ra, lắp bắp bước đi:
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm…”
Bác sĩ đặc biệt nhắc:
“Thai nhi phát triển rất tốt, nếu bỏ thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi cho cơ thể.”
4
Tôi rúc trong nhà, liên tục suy nghĩ.
Có nên nói cho Ngụy Thức biết không?
Lần trước tôi cố tình ra vẻ kiêu ngạo, cũng không chứng minh được anh ta thực sự thích tôi.
Biết đâu ánh mắt như mất hồn hôm đó chỉ vì sĩ diện đàn ông bị tổn thương?
Vậy Ngụy Thức liệu có muốn đứa trẻ này chào đời không?
Không đúng…
Tôi cũng đâu chắc mình muốn cưới anh ta.
Anh ta đúng là ưu tú toàn diện, nhưng tính cách thì… thật sự không hợp gu tôi.
Nhưng mà… gene của Ngụy Thức đúng là cực phẩm. Cao ráo, đẹp trai, thông minh, sức khỏe tốt.
Vậy đứa bé chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt vời!
“Mẹ ơi!”
Việc lớn không quyết được, gọi cho mẹ!
Tôi giấu chuyện Ngụy Thức là ai, chỉ nói chung chung:
“Con nghĩ đứa bé này… cũng không đến mức không thể giữ lại.”
Mẹ im lặng rất lâu, không mắng tôi, chỉ hỏi mấy câu đơn giản:
“Thằng đó đẹp trai không? Cao bao nhiêu?”
“…Siêu đẹp! Rất cao!”
Mẹ tôi quyết đoán hơn tôi nhiều:
“Vậy sinh đi! Mẹ với ba con dọn dẹp ngay hôm nay, mai dọn đến ở cùng con!”
“Mẹ ơi con yêu mẹ quá!”
Làm thư ký như tôi không giống các nhân viên khác, sáu tháng bụng to là không tiện đi làm rồi.
Tôi không thể mang bụng bầu đi khắp nơi tháp tùng sếp được.
Tôi nói chuyện với sếp.
Sếp đi quanh tôi mấy vòng:
“Trời ơi, bất ngờ thật đấy! Người nhà em chắc khỏe lắm nhỉ?”
Bà ấy vung tay thoải mái:
“Sau khi bụng em to, việc đi tiếp khách và công tác chuyển hết cho người khác. Trước khi nghỉ sinh thì làm mấy việc nhẹ nhàng thôi.”
Tôi vốn đã có tiếng trong công ty, vừa xinh vừa giỏi, giờ lại mang thai khiến ai cũng xôn xao.
Đồng nghiệp trầm trồ:
“Thư kí Trang, cậu nghe thấy không đó?”
Cô ấy làm quá lên:
“Là âm thanh của hàng vạn trái tim đàn ông tan vỡ!”
Nói quá thật, nhưng cũng là sự thật.
Tôi nhận được vô số ánh nhìn phức tạp và lời chúc mừng.
Tan làm, ba tôi đích thân tới đón.
“Con gái ngoan, ba đến muộn vài phút, tìm quán uống sữa tươi hay ăn gì đó rồi chờ ba nha.”
Tôi định đứng đợi luôn vài phút thôi.
Ai ngờ Ngụy Thức tới còn sớm hơn ba tôi.
Chiếc xe đắt đỏ của anh ta dừng ngay trước mặt tôi, hạ kính xe, ánh mắt dừng lại trên bụng tôi.
Anh ta đeo kính râm, nhìn không rõ biểu cảm, giọng lại rất bình thản:
“Trước khi lộ bụng… em sẽ kết hôn chứ?”
“Tò mò chuyện đó làm gì?” Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi đâu có định mời anh đến dự đám cưới.”
Nếu ba đứa nhỏ không phải là Ngụy Thức, tôi còn mời người từng ngủ với mình đến dự cưới sao?
Thế thì tôi phải ghét chồng tôi đến mức nào?!
Anh ta tháo kính râm xuống, đôi mắt đỏ ngầu tức giận:
“Cái thằng đàn ông hoang dã đó, là trước tôi… hay là sau ngày hôm đó?!”
5
“Con gái ngoan, lên xe mau!”
Tôi sợ ba hỏi tôi người vừa nói chuyện là ai, liền vội vàng trèo lên xe.
Ai ngờ ba tôi vẫn hỏi thật:
“Con vừa nói chuyện với người lái chiếc xe phía trước hả?”

