18
Về đến nhà, Lục Dao khóa cửa lại, gương mặt nghiêm túc, chỉ tay thẳng về phía giường:
“Đồng chí Thẩm Thanh, tổ chức nghi ngờ tư tưởng của cô đang có vấn đề nghiêm trọng, cần phải được giáo dục và kiểm điểm ngay lập tức.”
“Lục Dao, em nói nghiêm túc đấy. Em không sinh được con, không thể làm khổ anh được.”
Lục Dao kéo tôi ngồi xuống giường, còn nhéo má tôi một cái:
“Anh cứ tưởng tim em làm bằng đá, giờ nhìn lại hóa ra anh nhầm rồi. Tim thì rộng mở, mà não lại cứng như gỗ.”
“Thẩm Thanh, anh hỏi em nhé: con cái quan trọng đến vậy à?”
Tôi ngẩn người:
“Tất nhiên rồi. Không quan trọng thì còn gì quan trọng nữa? Cả đời người sống chẳng phải để có con nối dõi sao?”
Lục Dao gật đầu:
“Được thôi. Em thích con, sau này mình nhận nuôi. Ở quê trẻ bị bỏ rơi cả đống, đến lúc mình có tiền thì nuôi năm đứa, tám đứa cũng được.”
Tôi hoảng hốt:
“Em không có ý đó! Lục Dao, nhà họ Lục chỉ có mình anh, em không thể để anh tuyệt tự được. Hơn nữa sau này nếu mọi người biết em không sinh được, ai cũng sẽ cười nhạo anh.”
Lục Dao “xì” một tiếng:
“Hoàng đế còn truyền mấy đời rồi bị tạo phản, cả dòng họ bị giết sạch kia kìa. Anh chỉ là thằng nhà quê, tuyệt tự thì sao chứ? Chẳng có gì ghê gớm cả. Không sinh được thì thôi.”
“Thẩm Thanh, anh thấy người thì đã đến Quảng Châu, nhưng đầu óc em vẫn kẹt lại ở cái làng Thanh Thạch đó. Em nhìn xung quanh mà xem, ai cũng đang vắt óc kiếm tiền, có ai rảnh mà hỏi em ly hôn chưa, có con chưa đâu?”
“Cuộc sống là của mình, chỉ cần mình sống vui vẻ là được. Đừng để tâm đến ánh mắt thiên hạ.”
Lục Dao nắm lấy tay tôi, dịu giọng nói:
“Em có biết tại sao anh bắt em xoay vòng các vị trí trong xưởng không? Không phải để em làm công đâu. Anh muốn em làm bà chủ. Bà chủ không cần ngồi máy may, nhưng việc gì cũng phải biết một chút. Em cứ học hết mấy kỹ thuật ấy đi, sau này xưởng này giao cho em quản.”
Tôi sửng sốt:
“Em mà quản xưởng á? Em là phụ nữ, em có biết gì đâu. Mà nếu em quản xưởng, anh làm gì?”
Lục Dao cười:
“Thẩm Thanh, đừng tự coi thường mình. Em không nhận ra à? Em học cái gì cũng nhanh hơn người khác. Người ta học một tuần, em hai ngày là thành thạo.”
“Em quản xưởng này, anh lại đi mở xưởng khác. Mở mười cái, hai mươi cái, tất cả giao cho em hết.”
“Anh nói thì nói đi, cởi cúc áo làm gì… Á—!”
19
Sáng hôm sau, Lục Dao vừa giặt ga trải giường, vừa nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi.
“Anh thấy… em hình như không phải không sinh được. Em với Phan Minh… à mà thôi…”
Anh nói dở chừng, tôi cũng ngượng, không dám hỏi thêm.
Từ hôm đó, cuộc sống như bước sang một trang mới — đẹp đẽ đến bất ngờ.
Tôi và Lục Dao bận tối mắt tối mũi, nhưng dù bận mấy, anh cũng nhất định ăn cơm cùng tôi, tối đạp xe chở tôi về nhà.
Chớp mắt đã đến cuối năm. Lục Dao lôi ra một quyển sổ, cười thần bí đưa cho tôi xem:
“Thẩm Thanh, đọc đi.”
Cuốn sổ đặt trên chiếc bàn vuông, phía trên là bóng đèn vàng treo lủng lẳng.
Tôi cúi xuống nhìn.
“Lợi nhuận ròng năm nay: 165.283 đồng.”
Tôi hít mạnh một hơi, giật lấy sổ, không tin nổi đọc đi đọc lại mấy lượt.
Ở huyện Thanh, nơi làng Thanh Thạch thuộc về, chỉ cần ai có tài sản trên một vạn đã được gọi là “vạn phú”, được lên cả báo huyện. Vậy mà giờ đây, chúng tôi mới đến Quảng Châu chưa tới nửa năm, Lục Dao đã kiếm được… mười sáu vạn?
“Anh với thằng Mập bàn rồi, Tết chia nhau mỗi người sáu ngàn, còn lại để dành mở thêm xưởng.”
“Thẩm Thanh, anh còn một nhiệm vụ nữa giao cho em. Trong ngành may mặc, bán lẻ lời hơn sản xuất nhiều. Anh định mở một cửa hàng quần áo ở nội thành, để em quản lý. Cửa hàng này là của riêng mình, không liên quan gì đến Mập nữa.”
Lục Dao kéo tôi vào lòng, dụi dụi má vào mặt tôi:
“Cửa hàng này coi như hai vợ chồng mình cùng làm chủ, em tám phần, anh hai phần. Vốn liếng cứ coi như anh cho em vay, được không? Đồng chí Thẩm Thanh, em có tự tin không?”
Tôi ôm chặt lấy Lục Dao, vừa khóc vừa cười.
Anh luôn hiểu rõ lòng tôi.
Ở Quảng Châu, tôi chưa từng tự tin. Tôi tự ti, và Lục Dao luôn thấy rõ điều đó. Anh bắt tôi học nghề, cho tôi cơ hội mở mang tầm mắt, để tôi quản xưởng, mở cửa hàng, tất cả những gì anh làm… đều là để tôi có được sự tự tin.
Anh không ngừng khen tôi giỏi, từng bước từng bước dọn đường sẵn, chỉ để tôi có thể đứng cao hơn, có đủ bản lĩnh để sánh bước cùng anh.
Có lúc tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại quá hạnh phúc, đến mức giống như đang đánh cắp vận may của ai khác. Tôi sẽ ôm Lục Dao trong sợ hãi, thì thầm hỏi: “Nếu sau này anh hối hận thì sao? Nếu anh muốn có con thì sao?”
Lục Dao đưa tay chọc nhẹ vào mũi tôi.
“Đến lúc đó cửa hàng quần áo của em kiếm ra tiền rồi, em là bà chủ to đùng, còn sợ gì nữa? Nếu anh hối hận, em cứ ly dị với anh rồi đi tìm mười thằng trai trẻ khác để tức chết anh luôn.”
“Tôi không tìm ai hết!”
Tôi đấm anh một cái, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm: nhất định phải khiến cửa hàng quần áo này thành công.
20
Từ khâu chọn mặt bằng đến thiết kế sửa sang, tôi bận túi bụi cả ngày, không có thời gian quan tâm tới Lục Dao.
Lúc đầu, anh còn động viên tôi, nhưng dần dần bắt đầu có chút bất mãn.
“Thẩm Thanh, em sao vậy? Anh nấu cả bàn đồ ăn, giờ nguội ngắt rồi.”
Anh gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát tôi, gương mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn dịu giọng:
“Nhìn em kìa, gầy đến nỗi cằm nhọn hoắt rồi, ăn đi.”
Tôi nhìn miếng thịt bóng nhẫy trong bát, chỉ thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng đưa tay che miệng nôn khan.
Lục Dao nổi cáu thật sự.
“Anh nấu dở đến thế sao?”
Tôi vội lắc đầu, vẫn ôm miệng.
“Anh đừng ép em nữa… mấy hôm nay em thật sự ăn không nổi.”
Mắt tôi ngân ngấn nước, Lục Dao hết cách, chỉ biết ôm lấy tôi dỗ dành.
“Dạo này em bận quá, chắc đau dạ dày rồi. Mai anh tìm người trông cửa hàng giúp em, mình đi viện khám chút cho yên tâm.”
Cửa hàng sắp khai trương, tôi đâu có thời gian đi bệnh viện, nhưng thấy Lục Dao nghiêm mặt, tôi cũng không dám cãi, đành miễn cưỡng đồng ý.
Đến bệnh viện, sau khi lấy máu xét nghiệm, bác sĩ liếc qua kết quả rồi nói:
“Có thai rồi, hai tháng rồi đấy. Chăm sóc sức khỏe cho tốt, ăn nhiều rau củ, thịt cá vào.”
Cả tôi và Lục Dao đều ngơ ngác, nhất là tôi — tay run rẩy cầm tờ xét nghiệm, không tin nổi.
“Bác sĩ, có khi nào… có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi… tôi không thể mang thai mà.”
Bác sĩ lắc đầu.
“HCG cao thế này thì sao sai được. Vài tuần nữa siêu âm sẽ thấy rõ, đến lúc đó quay lại kiểm tra nhé.”
Nói xong thì xua tay đuổi chúng tôi ra ngoài, gọi bệnh nhân tiếp theo.
Ra đến cửa bệnh viện, tôi vẫn thấy như đang mơ. Cuối cùng không nhịn được nữa, òa khóc trong vòng tay Lục Dao. Anh vừa vỗ đầu tôi dỗ dành, vừa cười mà mắng:
“Phan Minh cái thằng vô dụng, bản thân chẳng ra gì còn để em gánh cái danh không sinh được bao nhiêu năm! Mẹ nó, về quê mà gặp lại, anh đập chết nó luôn!”
“Thẩm Thanh, giờ em có thai rồi, không phải lo chuyện anh bỏ em nữa nhé?”
Lục Dao hớn hở như được phát tài.
“Phải tranh thủ thôi, mình về làng Thanh Thạch một chuyến, đến ủy ban thị trấn làm giấy đăng ký kết hôn, để con mình có danh phận đàng hoàng!”