Gân xanh nổi đầy trán, anh ta trừng trừng nhìn xấp giấy tờ trong tay tôi, giọng run run như muốn vỡ ra.
Tôi khẽ lắc bản hợp đồng mua lại cổ phần trong tay, giọng thản nhiên:
“Ý trên mặt giấy đấy. Anh nợ nhà cung cấp 5 triệu, tôi trả giúp anh — nên giờ, công ty này thuộc về tôi rồi.”
Nghiêm Bình lao tới định giật lấy tài liệu, nhưng tôi phản ứng nhanh, hất tay anh ta ra:
“Anh lấy đâu ra cái kiểu lý luận đó vậy? Số tiền đó chắc cũng là tài sản chung vợ chồng chứ gì? Em dựa vào đâu mà nói đó là tiền của riêng em? Có phải em âm thầm chuyển tiền của anh không? Đồ đàn bà độc ác!”
“Tài sản chung?”
Tôi cười lạnh, rút ra một xấp biên lai từ ngăn kéo, ném thẳng vào mặt anh ta:
“Lúc ly hôn, anh ôm hết vốn lưu động của công ty để mua đồ leo núi, suýt nữa không trả nổi lương cho nhân viên. Mớ hỗn độn còn lại là ai đứng ra dọn dẹp?”
Tài liệu rơi lả tả, phản chiếu rõ sự hoảng loạn trong ánh mắt anh ta.
Tôi lại lôi ra một tập ảnh chụp màn hình tin nhắn, thả xuống chân anh ta:
“Anh dùng con dấu công ty đem thế chấp cho cái homestay của bạn gái mạng, khi ấy có nghĩ đó là tài sản chung vợ chồng không? Đến khi chủ nợ kéo đến tận nhà tôi đòi tiền, anh lại đóng vai nạn nhân à?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ, cổ họng giật giật không nói nên lời.
Tôi nhẹ nhàng bồi thêm một cú chốt:
“À, còn nữa. Hôm qua hội đồng cổ đông đã họp và bỏ phiếu. Toàn bộ đều đồng ý mời tôi quay lại để dọn đống tàn dư anh để lại.”
“Anh bị loại rồi, Tổng giám đốc Nghiêm ạ.”
Nghiêm Bình ngồi phịch xuống sàn, lưng đập vào tủ sách.
Những cuốn tạp chí leo núi rơi ào ào xuống, bìa ngoài là hình anh ta đeo kính râm đứng giữa dãy tuyết sơn, dòng tiêu đề in đậm: “Tự do bất diệt”.
Tôi xoay ghế từ tốn, nhìn anh ta đang đờ đẫn nhìn tấm bảng “Công ty khởi nghiệp xuất sắc nhất năm” treo trên tường — danh hiệu mà tôi đã thức trắng ba tháng tại văn phòng để giành lấy.
Bên ngoài cửa kính, đồng loạt vang lên khẩu hiệu.
Các nhân viên bước vào từng hàng, tay cầm băng rôn đỏ chữ vàng: “Nhiệt liệt chào mừng Tổng giám đốc Lâm trở lại!”
Tiểu Vương phòng hành chính bước đến, đưa cho tôi ly cà phê Americano còn ấm, giọng chuyên nghiệp:
“Giám đốc Lâm, bảng tên mới mà chị dặn đến chiều là xong ạ.”
Nghiêm Bình bỗng lao tới ôm chặt lấy chân tôi, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc:
“Xinh Xinh, anh sai rồi… Chúng ta bắt đầu lại được không? Em trước giờ là người mềm lòng nhất mà… sao em có thể bỏ mặc tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta như thế?”
Tôi đưa tay kẹp lấy cằm anh ta.
Râu ria cứng đâm vào tay, trong đôi mắt đỏ ngầu chẳng còn thấy chút gì của cậu sinh viên năm xưa từng giữ chỗ giúp tôi trong thư viện nữa.
“Vậy lúc anh đeo nhẫn cho người đàn bà khác ở Potala, anh có nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không?”
Đồng tử anh ta co rút dữ dội, cổ họng giật giật liên hồi mà không nói được lời nào.
Tôi buông tay, rút từ túi xách ra một bức ảnh — là tấm hình anh ta cưỡi ngựa, vòng tay ôm chặt cô gái kia, cười vô cùng hạnh phúc.
“Lúc anh lấy những bản kế hoạch tôi thức trắng đêm làm ra, tùy tiện lót dưới đáy lều như rác rưởi, anh có từng nghĩ trên đó là công sức của tôi không?”
Môi anh ta run rẩy, mãi mới nghẹn ra một câu:
“Đó là… ngoài ý muốn. Việc công ty đều do em lo, anh không để ý…”
“Vậy nói chuyện gia đình đi.”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Khi mẹ anh chỉ vào mặt tôi mắng là ‘con gà mái không biết đẻ’, anh trốn trong lều giả vờ mất sóng không nghe thấy, cũng là ngoài ý muốn luôn à?”
Nghiêm Bình nghẹn lời, nhưng vẫn cố gượng gạo:
“Xinh Xinh, đó đều là hiểu lầm thôi… Chúng ta có thể bắt đầu lại mà.”
Ngoài văn phòng vang lên tiếng máy quay vù vù.
Phóng viên kênh tài chính cầm micro xông vào, ống kính lia một vòng qua cảnh tượng hỗn độn trong phòng.
Tôi nở một nụ cười tươi:
“Đúng vậy, tôi chính thức mua lại công ty này. Còn về anh Nghiêm Bình—”
Tôi chỉ vào người đàn ông đang bị bảo vệ lôi đi.
Anh ta giãy giụa, đá đổ cả chậu cây trên bàn trà, trông vô cùng thảm hại.
“Anh ấy nói muốn theo đuổi tự do thực sự, nên việc công ty, không cần bận tâm nữa rồi.”
Ống kính lia thẳng vào mặt Nghiêm Bình, anh ta cũng không diễn nữa.
Chửi ầm lên:
“Lâm Xinh! Cô chết không tử tế được đâu! Đồ đàn bà độc ác—”
Rầm!
Tiếng đóng cửa cắt ngang tiếng chửi rủa của anh ta.
Sau khi văn phòng được dọn dẹp gọn gàng, tôi lật sổ tay nhân viên trên bàn.
Trang đầu vẫn còn dán lời thề khởi nghiệp năm xưa Nghiêm Bình viết:
“Nguyện dùng thanh xuân đổi lấy tự do, không phụ anh em, không phụ người thương.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/sau-ly-hon-toi-ga-cho-doi-thu-cua-anh/chuong-6