Kết hôn được năm năm, chồng tôi nhất quyết đòi ly hôn, nói rằng muốn một mình đi lang bạt.
Một năm sau, anh ta nói linh hồn mình đã được cứu rỗi ở Tây Tạng, quay về tìm tôi để tái hôn.
Anh ta nói: “Anh muốn có với em một đứa con.”
Tôi khẽ đặt tay lên bụng đã hơi nhô lên, mỉm cười ngượng ngùng:
“Ơ? Song thai mà anh đòi một đứa thì hơi kỳ nhỉ, sợ là chồng hiện tại của tôi không đồng ý cho đâu đó.”
1
“Cái gì cơ?!”
Chuỗi tràng hạt trong tay Nghiêm Bình rơi xuống đất.
Làn da đen sạm vì nắng gió Tây Tạng khiến anh ta trông già đi vài tuổi so với trước kia.
“Em kết hôn từ khi nào vậy?!”
Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi một chút.
“Chắc khoảng hai tháng sau khi ly hôn với anh.”
Anh ta đột nhiên nổi khùng, ngón tay siết chặt cổ tay tôi như gọng kìm, mắt đỏ ngầu vì tức giận:
“Chúng ta đã bên nhau từ năm mười tám tuổi, sao em có thể nhanh chóng lao vào vòng tay người khác như vậy?!”
Tôi điềm nhiên rút tay ra khỏi tay anh ta.
“Xin lỗi nhé, tôi không rõ phong tục chỗ anh thế nào, chứ bên tôi thì ly hôn xong không cần thủ tiết cho chồng cũ đâu.”
“Em làm thế là để trả thù anh!”
Nghiêm Bình túm lấy tóc mình, như thể đang vật lộn giữa một cuộc đấu tranh nội tâm, rồi lại nói:
“Thôi được rồi, giờ em lập tức đi phá thai đi, anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”
Tôi phì cười.
Đúng là Nghiêm Bình.
Anh ta luôn rất chắc chắn rằng, cho dù có đối xử với tôi tệ cỡ nào, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ta.
Lúc khởi nghiệp vất vả, anh ta kêu than dự án quá cực, nửa đêm xách hành lý đòi về quê, là tôi thức trắng đêm ngồi chờ ở ga tàu, năn nỉ anh ta quay lại.
Khi công ty đứt vốn, anh ta trốn vào tiệm net chơi game để né tránh hiện thực, tôi thì mặt dày từng nhà cúi đầu xin lỗi các nhà cung cấp, gắng gượng giữ công ty lại.
Thậm chí khi anh ta lần đầu đề nghị ly hôn, nói “Hôn nhân giống như cái lồng, giam cầm sự tự do của anh”, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng, nghĩ rằng đó chỉ là giai đoạn anh ta hoang mang nhất thời.
Bao nhiêu năm qua, sự kiên trì không rời bỏ của tôi đã trở thành điều đương nhiên trong mắt anh ta.
Chưa bao giờ anh ta nghĩ đến chuyện…
Tôi cũng có thể buông tay.
2
Tôi và Nghiêm Bình là thanh mai trúc mã.
Ngày điền nguyện vọng thi đại học, anh lén sửa nguyện vọng thành cùng trường với tôi, nói:
“Đế đô lạnh lắm, anh sợ em bị lạnh cóng.”
Ngoài cửa sổ, hoa phượng nở đỏ rực, cậu thiếu niên dưới nắng cười rạng rỡ.
Tôi đã từng nghĩ, đó chính là mãi mãi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chen chúc trong một gian hầm để khởi nghiệp, ký ức thời đó toàn là mùi ẩm mốc và mùi mì gói.
Đêm đông nguy hiểm nhất, ống nước sưởi dưới nền vỡ tung.
Tôi lôi anh ta từ trong dòng nước ra, cả hai ướt sũng co ro nơi hành lang.
Nghiêm Bình ôm đôi chân lạnh cóng của tôi thổi hơi sưởi ấm, giọng run rẩy:
“Bảo bối, sau này anh nhất định sẽ mua cho em một căn nhà có sưởi dưới sàn, nước nóng 24/24, sẽ không để em phải khổ thế này nữa.”
Năm đó, chúng tôi đăng ký kết hôn.
Để tiết kiệm, đến đám cưới cũng chẳng tổ chức.
Sau này công ty có chút khởi sắc, nhưng anh ta lại ngày càng không vui.
Anh ta nói chán ghét kiểu sống sáng chín tối năm như vậy—
“Anh vốn là người tự do, thích rong ruổi, thích lang bạt.”
“Cuộc sống này sắp khiến anh ngạt thở rồi.”
Để anh ta có thể điều chỉnh lại tinh thần, tôi tìm bác sĩ tâm lý cho anh, còn tạo điều kiện cho anh có thật nhiều thời gian làm điều mình thích.
Câu cá, leo núi, đi bộ đường dài, tập gym…
Còn tôi thì một mình gánh vác gần hết công việc của công ty.
Nhưng thứ tôi nhận lại cuối cùng… lại chỉ là một tờ đơn ly hôn.
3
“Ai dám bắt vợ tôi phá thai?”
Một người đàn ông mặc vest thẳng thớm bước nhanh về phía tôi, tay vòng nhẹ qua eo tôi.
Gót giày da lướt ngang chân Nghiêm Bình, mang theo một luồng gió mát lạnh.
“Không phải bảo em ở trong xe chờ anh sao? Nhỡ trơn trượt té ngã thì sao?”
Thấy rõ mặt người đến, sắc mặt Nghiêm Bình lập tức thay đổi.
“Anh… anh là Thương Diễn?”