Phó Tư Hàn nhìn ra sự nghiêm túc của Hứa Thư Ninh.

Hận ý và điên cuồng trong đôi mắt ấy khiến người ta kinh hãi.

Anh siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm cô.

Hứa Thư Ninh trực tiếp nhắm mắt lại.

Tập đoàn Ái Ninh là cô và Phó Tư Hàn cùng nhau gây dựng, cô không phải loại ngây thơ ngu ngốc.

Kiếp trước cô chỉ vì không nỡ ra tay với tâm huyết của Phó Tư Hàn, hy vọng anh quay đầu.

Mới dẫn đến từng bước sai, cuối cùng rơi vào kết cục nhà tan cửa nát.

Nếu cô thật sự muốn Ôn Oánh Oánh chết, cô có vô số thủ đoạn.

Phó Tư Hàn không dám cược.

Cửa phòng bệnh bị đập mạnh, Hứa Thư Ninh chậm rãi mở mắt, trong phòng đã không còn bóng dáng anh.

Ánh mắt cô lại rơi về phía cửa sổ, ngấn lệ nhìn bóng hình nhỏ bé kia.

Kiếp trước, cô kéo Ôn Oánh Oánh lên bàn phẫu thuật, kiếp này, Ôn Oánh Oánh lái xe tông mất con cô.

Cũng coi như công bằng.

Kiếp trước, Phó Tư Hàn một cước đá mất con cô, kiếp này, cô cũng muốn anh tự tay loại bỏ đứa con trong bụng Ôn Oánh Oánh.

Như vậy mới gọi là công bằng!

Phó Tư Hàn rốt cuộc đã đưa ra lựa chọn.

Một giờ sau, hành lang vang lên tiếng gào khóc không thể tin nổi của Ôn Oánh Oánh.

Hứa Thư Ninh nhịn đau đứng dậy, đi ra cửa, tự mình đi xem.

Ôn Oánh Oánh bị vệ sĩ giữ chặt, liều mạng giãy giụa:

“Không! Em không muốn! Phó Tư Hàn, anh điên rồi sao? Đó là con của chúng ta mà!”

“Xin anh, đừng phá nó, anh đừng làm hại nó…”

“Phó Tư Hàn, Phó Tư Hàn…”

Ôn Oánh Oánh gào khóc điên cuồng, cả người như kẻ mất trí, tuyệt vọng và phẫn nộ.

Y tá vội vàng tiêm thuốc gây mê cho cô ta.

Cơ thể Ôn Oánh Oánh mềm nhũn ngã xuống đất, Phó Tư Hàn vội ôm lấy cô ta, đỏ hoe mắt nói:

“Oánh Oánh, con rồi sẽ còn có.”

Ôn Oánh Oánh cúi đầu, cắn mạnh vào cánh tay Phó Tư Hàn.

Cô ta đỏ ngầu hai mắt gào lên:

“Phó Tư Hàn, tôi hận anh! Tôi hận anh!”

Ôn Oánh Oánh rất nhanh đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Phó Tư Hàn suy sụp tựa vào tường, quay đầu nhìn Hứa Thư Ninh đứng bên cạnh.

Trong đáy mắt anh gần như hiện lên hận ý:

“Em hài lòng rồi chứ?”

Hứa Thư Ninh chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.

Rõ ràng là bọn họ đã làm tổn thương cô trước, vậy mà giờ đây lại giống như cô mới là kẻ ác.

Vết thương của cô vẫn còn đau, nhưng cô đứng ở cửa không hề nhúc nhích.

“Biết đâu, các người đang diễn kịch thì sao.”

Đồng tử Phó Tư Hàn co rút, trong khoảnh khắc như không nhận ra cô:

“Anh chưa từng lừa em!”

Giọng Hứa Thư Ninh vẫn nhàn nhạt:

“Cũng không ngăn cản được việc anh ngoại tình.”

Tình nhân ngày xưa thành oán ngẫu, là người rõ nhất dao đâm vào đâu thì đau nhất.

Hai người đều không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi phẫu thuật kết thúc, Ôn Oánh Oánh mơ mơ màng màng được đẩy ra khỏi phòng mổ.

Hai mắt cô ta đã khóc sưng húp, sắc mặt trắng bệch.

Phó Tư Hàn đau lòng tiến lên ôm lấy cô ta, Ôn Oánh Oánh dốc hết sức lực, hung hăng tát mạnh một cái lên mặt anh.

Phó Tư Hàn bị đánh nghiêng đầu, nhưng không nổi giận, chỉ cẩn thận ôm cô ta liên tục xin lỗi, rồi đi về phía một phòng VIP khác.

Ôn Oánh Oánh được Phó Tư Hàn ôm trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thư Ninh, ánh mắt ấy…

Oán độc đến cực điểm.

Hứa Thư Ninh nhìn bóng ảo trong hành lang, chậm rãi nói:

“Mẹ đã báo thù cho con rồi.”

________________________________________

Chương 7

Hứa Thư Ninh ở bệnh viện hai ngày.

Cơ thể vừa hồi phục được đôi chút, cô liền lập tức xuất viện.

Căn nhà cưới năm xưa đã bị cô bán rẻ xử lý.

Cô thu dọn xong hành lý, đi thẳng đến sân bay.

Vừa tới bãi đỗ xe sân bay, còn chưa kịp lấy hành lý xuống, cô đột nhiên cảm thấy sau đầu đau nhói.

Trước khi mất ý thức, cô nhìn thấy Ôn Oánh Oánh đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là biển cả mênh mông vô tận.

Gió biển mặn ẩm lướt qua mặt, Hứa Thư Ninh nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đã bị đưa lên thuyền.

Con thuyền đang di chuyển trên mặt biển.

Cô bị treo cao ở một bên boong tàu, phía dưới là biển rộng mênh mang.

Mà ở đầu dây còn lại của cùng một sợi dây thừng treo cô, chính là Ôn Oánh Oánh.

Trên thuyền lúc này, trong số mấy người đàn ông trông chừng họ, kẻ cầm đầu lại chính là đối thủ cạnh tranh năm xưa của Phó Tư Hàn.

So với sự hoảng loạn của cô, Ôn Oánh Oánh bình tĩnh hơn nhiều.

Thấy cô tỉnh lại, Ôn Oánh Oánh nở một nụ cười điên cuồng đầy máu tanh:

“Hứa Thư Ninh, tôi biết, Phó Tư Hàn ở bên cô nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn không buông được cô.”

“Ban đầu tôi chỉ muốn giết cô là xong, nhưng không ngờ cô mạng lớn, còn hại chết con tôi.”

“Lần này… tôi muốn anh ta, tự tay tiễn cô đi chết!”

Hứa Thư Ninh không ngờ Ôn Oánh Oánh lại cấu kết với đối thủ của Phó Tư Hàn.

Cô ngẩng mắt lên, chỉ thấy cách đó không xa một chiếc du thuyền đuổi theo con thuyền lớn, từ xa đến gần.

Phó Tư Hàn rất nhanh đã xuất hiện, trong tay xách một chiếc vali lớn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sau-ly-hon-toi-ban-co-phan-cho-ke-thu-cua-anh/chuong-6