Tôi thay quần áo mới, trong vòng mười giây anh nhất định sẽ phát hiện.
Tôi nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào quá năm phút, tuy anh sẽ không nói gì, nhưng tối hôm đó nhất định sẽ “chứng minh một chút”.
Danh bạ của tôi anh vẫn sẽ xem.
Ghi chép tiêu dùng của tôi anh vẫn sẽ ghi lại.
Nhưng khác ở chỗ…
Anh không giấu tôi nữa.
Anh đặt tập tài liệu kia lên kệ sách trong phòng ngủ, không khóa.
Anh nói: “Khi nào em muốn xem cũng có thể xem.”
“Nhưng anh sẽ không dừng lại.”
“Ghi chép em là chuyện quan trọng nhất đời anh.”
Tôi hỏi anh: “Anh không cảm thấy như vậy rất biến thái sao?”
Anh nghĩ một chút.
Nghĩ rất nghiêm túc.
“Biến thái sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Nhưng em đã chấp nhận rồi.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt lại sáng lên.
Thứ ánh sáng đó hẳn giống với lúc năm năm trước, lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi ở cửa nhà ăn.
“Em đã chấp nhận toàn bộ con người anh.”
“Vậy là đủ rồi.”
Một tháng sau, tôi đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè.
Trong ảnh là góc nghiêng của Thẩm Tri Châu, anh đang nấu mì cho tôi trong bếp, đeo tạp dề, tay áo xắn đến khuỷu tay.
Dòng trạng thái là:
“Chồng tôi. Bồ Tát sống thanh tâm quả dục. Nhưng chỉ giới hạn ở bên ngoài.”
Ba giây sau, Thẩm Tri Châu bình luận.
“Xóa đi.”
Tôi trả lời: “Không xóa. Để tất cả mọi người biết anh là của em.”
Anh lại bình luận một câu.
Chỉ một chữ:
“Được.”
Sau đó anh đặt điện thoại xuống, đi tới, lấy điện thoại của tôi.
“Làm gì?”
Anh đặt điện thoại lên chỗ cao.
Chỗ tôi không với tới được.
Sau đó cúi đầu, nhìn tôi.
“Không đăng nữa.”
“Anh là của em, không cần để người khác biết.”
“Em chỉ cần tự mình biết là đủ rồi.”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông đầy mặt dịu dàng, đáy mắt toàn là tôi.
“Thẩm Tri Châu.”
“Ừ?”
“Anh thật sự biến thái quá.”
Anh cười.
Không phản bác.
“Nhưng em thích lắm.”
Ý cười của anh càng sâu.
Anh cúi người, hôn tôi.
Là kiểu hôn sau ba năm thanh đạm nhạt nhẽo, cuối cùng không cần nhịn nữa, mang theo toàn bộ tình yêu và điên cuồng.
Năm năm trước, anh nhìn thấy tôi ở cửa nhà ăn.
Ba năm trước, anh cưới tôi.
Ba năm qua, anh khoác một lớp vỏ Bồ Tát sống.
Sau khi lớp vỏ vỡ nát, thứ lộ ra là một trái tim nóng rực, cố chấp, chỉ thuộc về tôi.
Trong đầu tôi toàn lời đen tối.
Trong đầu anh toàn là tôi.
Cũng tốt.
Vừa hay thành một đôi.
Hết truyện

