“À đúng rồi…” Tiểu Trương hơi ngập ngừng. “Có chuyện này… có thể cô nên biết.””Chuyện gì?”
“Người thuê ở căn 603, tức là… sát vách với căn của anh Chu, nói gần đây thường nghe thấy tiếng phụ nữ từ căn bên kia.”
Tôi khựng lại.603 chính là căn chúng tôi đang ở.
Tiếng phụ nữ?”Ý cậu là sao?”
Tiểu Trương lúng túng:
“Tức là… không phải giọng của cô. Người thuê đó nói, có lúc là buổi chiều, có lúc là buổi tối, đều nghe thấy tiếng phụ nữ cười từ căn bên.”
Buổi chiều?
Tôi thường không có ở nhà vào buổi chiều. Mẹ chồng bảo ban ngày bà ra quảng trường nhảy múa, nhà không có ai. Chu Viễn Minh thì nói đi làm, không về trước bảy giờ tối.
Vậy… tiếng phụ nữ đó là của ai?
Tôi im lặng, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm rất tệ.
“Giám đốc Lâm?” Tiểu Trương nhìn tôi, “Cô… không sao chứ?”
“Không sao.” Tôi cất bảng báo cáo. “Tôi biết rồi.”Tối hôm đó, tôi không về nhà ngay.
Tôi đứng đợi trước cổng khu nhà một lúc, rồi nhìn thấy xe của Chu Viễn Minh chạy vào.
6 giờ 40 phút.Sớm hơn thường ngày hai mươi phút.
Tôi lặng lẽ đi theo sau, từ xa nhìn thấy anh ta bước vào cửa đơn nguyên.
Sau đó, tôi không đi thang máy.
Tôi chọn đi thang bộ, từng bước một, đi thẳng lên tầng sáu.Hành lang rất yên tĩnh.
Tôi đứng trước cửa phòng 603, lấy chìa khóa ra.
Cửa mở.Phòng khách không có ai.Cửa phòng ngủ đóng chặt.
Tôi nghe thấy bên trong có tiếng động.
Tiếng cười của một người phụ nữ.Giọng của Chu Viễn Minh.”Vợ ơi, nhẹ chút…”
Tôi đẩy cửa bước vào.Trên giường, hai người bật dậy như bị điện giật.
Chu Viễn Minh trừng mắt nhìn tôi: “Lâm Vãn? Em… em sao lại về rồi?”
Tôi nhìn người phụ nữ trên giường.
Trẻ trung, xinh đẹp, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Cô ta dùng chăn quấn lấy cơ thể, nhưng vẻ mặt chẳng có vẻ gì là hoảng loạn.
“Cô là Lâm Vãn à?” Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Trông già hơn trong ảnh nhiều đấy.”
Tôi không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào Chu Viễn Minh.
“Bao lâu rồi?”
Chu Viễn Minh khựng lại vài giây, rồi như đã hạ quyết tâm, chỉnh lại quần áo, bước xuống giường.
“Lâm Vãn, đã bị em phát hiện thì anh cũng không giấu nữa.”
Giọng điệu anh ta bỗng nhiên chuyển sang đầy lý lẽ.
“Anh và Tiểu Lâm đã bên nhau một năm rồi, tình cảm rất tốt. Em nhìn lại mình đi, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng có việc làm, anh thì bận tiếp khách mệt muốn chết, về nhà đến bữa cơm nóng cũng không có——”
“Vậy nên anh ngoại tình?”
“Ngọai tình cái gì?” Anh ta cau mày. “Đây là anh đi tìm tình yêu đích thực. Nếu em cũng có bản lĩnh, em cũng đi tìm đi, ai cản em đâu?”
Cô gái trên giường—Tiểu Lâm—lấy tay che miệng cười khúc khích.
“Anh Chu, anh đừng phí lời với cô ta làm gì, ly hôn luôn cho xong.”
Chu Viễn Minh gật đầu: “Phải, ly hôn. Lâm Vãn, chúng ta ly hôn đi.”
Lúc anh ta nói câu đó, giọng điệu nhàn nhạt như đang bàn về thời tiết.
Năm năm hôn nhân, trong miệng anh ta, chỉ đáng bốn chữ: “chúng ta ly hôn”.
“Được.” Tôi nói. “Ly.”
Chu Viễn Minh hơi sững người, có vẻ không ngờ tôi đồng ý nhanh đến vậy.
“Vậy… căn nhà này là của anh.”
Tôi nhìn anh ta.
“Căn nhà này do anh mua, sổ đỏ đứng tên anh,” anh ta nói tiếp. “Em ra đi tay trắng.”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Sổ đỏ đứng tên ai cơ?
Năm năm trước, lúc anh ta định mua căn hộ này, đến tiền cọc còn không có. Là tôi nói, đúng lúc tôi có một căn đang để trống, anh cứ dọn vào ở trước.
Miệng thì bảo “như vậy anh ngại lắm”, nhưng thân thể lại rất thành thật mà dọn đến ở luôn.
Ở suốt năm năm, không trả một đồng tiền thuê.
Giờ anh ta lại bảo căn nhà này là của anh ta?
“Anh nói sổ đỏ đứng tên anh?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên.” Anh ta mặt mày đầy tự tin. “Chẳng lẽ là tên em?”
Tôi bật cười.
Đúng vậy, là tên tôi.
“Em cười gì?” Anh ta cau mày.
“Không có gì.” Tôi quay người bước ra ngoài. “Anh tự chuẩn bị giấy ly hôn đi.”
Chu Viễn Minh đứng sững tại chỗ.
Chắc anh ta không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng đến vậy, không khóc, không cãi, không làm ầm ĩ.
Nhưng điều anh ta không biết là, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc anh ta có thể vô liêm sỉ đến mức nào.
Giờ thì tôi thấy rõ rồi.
3.
Chuyện tôi và Chu Viễn Minh ly hôn, tối hôm đó đã lan khắp nhà họ Chu.
Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng xông vào nhà như một cơn lốc.”Lâm Vãn! Cô bị làm sao vậy hả?”
Vừa vào cửa, bà ta đã gào lên, âm lượng đủ khiến cả tầng lầu nghe thấy.
“Có phải cô dám làm mặt lạnh với con trai tôi không? Tại sao nó lại đòi ly hôn với cô?”
Tôi ngồi trên sofa, nhìn bà ta.”Mẹ à, là Chu Viễn Minh ngoại tình.”
“Ngoại tình cái gì?” Mẹ chồng phất tay. “Đàn ông đi tiếp khách là chuyện bình thường! Cô là phụ nữ mà chẳng biết rộng lượng là gì à?”
Tôi bật cười thành tiếng.

