Về đến nhà, tôi vội tắm bằng nước nóng, rồi nằm xuống định chợp mắt một lát, nhưng cơn đau đầu khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Càng lúc tôi càng khó chịu, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, từng đợt co rút ở bụng khiến tôi kiệt sức đến mức gần như ngất đi.

Gượng dậy bước vào nhà vệ sinh, tôi mới phát hiện mình đã đến kỳ kinh nguyệt.

Dạo này quá bận nên chưa kịp mua đồ dự trữ, mà biệt thự ở ngoại ô lại không thể đặt đồ online, tôi đành gọi cho Cố Dạng.

Điện thoại vừa nối máy, giọng anh ta vang lên là cả một tràng trách mắng.

“Em rốt cuộc còn định làm loạn đến bao giờ? Vừa nãy còn bình thường, giờ lại lấy kỳ kinh ra làm cớ bắt tôi về nhà?”

“Kinh nguyệt thì đau được đến mức nào? Uống viên giảm đau không phải là xong sao!”

Tôi vừa há miệng định nói, bụng liền quặn lên như có kim đâm, khiến tôi bật thẳng người dậy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Ôn Dĩ Ninh.

“Cố tổng, hay để em bảo người mang qua cho chị Dụ Lan nhé.”

“Dù sao máu kinh cũng vừa dơ vừa xui, để chị ấy nằm cả đêm trên giường như thế, coi chừng hai người chưa cưới đã gặp xui xẻo đó.”

Nghe vậy, ánh mắt tôi chợt lạnh đi.

Tôi siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay tê rát nhưng vẫn chẳng bằng cơn đau bụng đang dày vò.

Không đợi nghe thêm, tôi dập máy.

Gắng gượng muốn đứng dậy, một cơn choáng ập tới khiến tôi ngã quỵ, mất ý thức.

Khi tỉnh lại, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.

Ôm bụng bước ra, tôi thấy trước cửa đặt một túi đồ, bên trong là băng vệ sinh.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội thay đồ, rồi đo nhiệt độ — quả nhiên, tôi sốt cao.

Uống một viên hạ sốt xong, tôi quay lại giường nằm.

Nhưng càng lúc càng thấy rét, bụng đau quặn thắt, tôi co người lại, run rẩy trên giường.

Lúc ấy, điện thoại reo — là Ôn Dĩ Ninh.

Giọng cô ta vang lên, mang theo ý cười nhạt:

“Hạ Dụ Lan, băng vệ sinh tôi nhờ người gửi qua, chị dùng có thích không?”

“Mùi bạc hà có thể át được mùi hôi cơ thể chị đấy, chứ để Cố tổng ngửi thấy thì anh ấy lại chán ghét chị mất thôi.”

Tôi ho khan vài tiếng, gân cổ nổi lên, môi run rẩy, yếu ớt thều thào:

“Ôn Dĩ Ninh… cô cũng là phụ nữ mà…”

Không đợi tôi nói hết, giọng cô ta liền lạnh hẳn đi:

“Thì sao nào? Chị vừa không đẹp bằng tôi, lại chẳng có học thức bằng tôi, dựa vào đâu mà đứng cạnh Cố Dạng?”

“Dù sao bây giờ anh ấy chỉ tin lời tôi, còn chị trong mắt anh ấy chẳng là gì cả!”

Tôi hít một hơi thật sâu, vừa định đáp lại, giọng cô ta lập tức chuyển sang ủy khuất:

“Chị Dụ Lan, em có lòng tốt nhờ người mang đồ qua rồi, sao chị còn nỡ mắng em ạ?”

Lông mày tôi nhíu chặt.

Rồi giọng Cố Dạng chen vào, gắt gỏng:

“Dĩ Ninh đặc biệt nhờ người mang qua cho em, em còn định vu khống cô ấy gì nữa?”

“Em có thể thôi làm loạn được không? Tha cho Dĩ Ninh đi!”

Tha cho cô ta? Tôi bật cười.

Môi run lên, tôi chẳng nói thêm lời nào.

Trong lòng Cố Dạng, tôi đã chẳng còn bằng nổi Ôn Dĩ Ninh nữa rồi.

Dù tôi có nói gì, cũng vô ích thôi.

Chưa để anh ta nói thêm, tôi tắt máy, cắn răng thay miếng băng có mùi bạc hà kia, rồi lót giấy vệ sinh, đau đến ngất lịm.

3

Bốn giờ rưỡi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng động ngoài phòng khách.

Tôi nhíu mày, vịn tường chậm rãi bước ra xem thì khựng lại.

Ôn Dĩ Ninh đang đứng bên cạnh Cố Dạng, khóe môi khẽ cong, nhìn tôi cười dịu dàng:

“Chị Dụ Lan, nhà em bị mất điện, một mình em ở đó hơi sợ. Em có mang bữa sáng đến cho chị, mong chị đừng đuổi em đi nhé.”

Tôi đứng sững, chưa kịp phản ứng.

Cố Dạng chỉnh lại tay áo, liếc tôi một cái, giọng lạnh nhạt:

“Sắp sáng rồi, sao còn chưa rửa mặt? Lại đây ăn sáng đi.”

“Bữa này là Dĩ Ninh nhờ quán quen chuẩn bị riêng cho em, đừng tỏ ra không biết điều.”

Tôi bật cười, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực.

“Cố Dạng, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Tôi đang ốm, vậy mà hai người còn phải tra tấn tôi kiểu này à?”

Vừa dứt lời, Cố Dạng đã quát lên:

“Hạ Dụ Lan, em sao lại không biết điều thế? Dĩ Ninh vì em làm bao nhiêu chuyện, em còn chưa thấy đủ à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đồng tử co lại từng chút.

Ôn Dĩ Ninh thấy vậy, giọng cô ta run run, đôi mày khẽ nhíu:

“Chị Dụ Lan, có phải lại là em khiến chị khó chịu rồi không?”

“Em thật lòng muốn xin lỗi chị, mong chị đừng ghét em như vậy nữa.”

Nói rồi, cô ta bước đến, kéo nhẹ vạt áo tôi, ngước lên nhìn với đôi mắt ướt át tội nghiệp.

Cố Dạng đứng bên, ánh mắt lạnh băng, mang theo cảnh cáo.

Tôi hít sâu, rồi chậm rãi thở ra, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại.

Thấy tôi không đáp, Ôn Dĩ Ninh liền kéo tôi ngồi xuống bàn ăn, chỉ vào ly sữa đậu nành lạnh trước mặt.

“Chị Dụ Lan, Cố tổng bảo chị thích uống đậu nành. Quán này là em cực khổ mới tìm được đấy, chị nếm thử xem?”

Tôi cau mày, nhìn thẳng vào cô ta.

“Ôn Dĩ Ninh, cô cố tình phải không? Biết rõ tôi đang trong kỳ kinh, còn mang đồ lạnh đến.”