16
Hôm sau, tôi vẫn đến thư viện ôn thi như thường lệ.
Máy lạnh trong thư viện khiến gáy tôi tê buốt.
Hứa Dương đột nhiên nhào tới bên cạnh tôi.
“Mộc Dao, em nhìn nè!”
Anh ta bất ngờ kéo phăng chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
Vết thương rỉ máu dưới xương quai xanh phát sáng một cách ghê rợn dưới ánh đèn huỳnh quang.
“Mỗi ngày anh dùng búi sắt chà ba lần, giờ ngay cả hình hoa hồng cũng chẳng nhìn rõ nữa rồi…”
Phía sau vang lên tiếng hít khí lạnh liên tục.
Tôi suýt nữa nôn ngay tại chỗ vì buồn nôn.
Ngón tay Hứa Dương run lên từng cơn như bị thần kinh.
“Mộc Dao, mỗi đêm đau đến không ngủ nổi, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của em…”
Tôi đóng sập quyển sách lại, cả chiếc bàn cũng rung lên theo.
“Anh cần tôi nhắc lại không? Chúng ta đã chia tay rồi.”
Đồng tử Hứa Dương co rút lại.
Xung quanh bắt đầu có người xì xào bàn tán.
Chắc tiếng cãi vã quá lớn đã thu hút cả quản lý thư viện.
“Bạn học, cần giúp đỡ gì không?”
Hứa Dương bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, ấn thẳng vào vết thương của anh ta.
Cảm giác nhớp nháp của phần da thối rữa khiến dạ dày tôi quay cuồng.
“Chỉ cần em nói tha thứ cho anh, bảo anh làm gì anh cũng đồng ý!”
Hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt tôi.
Tôi nhìn đám người đang tụ lại phía sau lưng anh ta, cảm thấy vô cùng phiền phức.
“Alo, 110 phải không?”
Ngay lúc tôi bấm gọi, nét mặt Hứa Dương cứng đờ như đeo mặt nạ hề.
“Thư viện trường Đại học A, tầng 3, có người quấy rối tình dục.”
Anh ta lùi lại loạng choạng, va đổ cả dãy sách tham khảo, tiếng đổ rầm rầm vang lên khắp nơi.
Giữa những âm thanh hỗn loạn đó, tôi nghe rất rõ tiếng răng anh ta va vào nhau lập cập.
“Giang Mộc Dao, anh sẽ chứng minh cho em thấy!” – Giọng anh ta gằn lên, gân cổ nổi rõ lúc rời đi.
17
Tôi không ngờ “bằng chứng” mà Hứa Dương nói lại đến nhanh như vậy.
Ba ngày sau, thi xong môn chuyên ngành cuối cùng, điện thoại trong túi tôi rung liên tục như phát điên.
Nhóm lớp bùng nổ với hơn 99 tin nhắn.
Mở ra là đoạn video Kim Miễu Miễu tóc tai rối bù, ngồi bệt dưới đất.
Má trái sưng vù, nơi xương quai xanh lộ ra một vết cào mới toanh.
“Hứa Dương, anh không chết tử tế được đâu!”
Trong video, cô ta bất ngờ lao vào ống kính, móng tay cào mạnh lên màn hình tạo ra âm thanh chói tai.
“Hồi đó ai là người quỳ gối xin tôi quay mấy video đó? Giờ còn bày đặt giả vờ chính chuyên thánh thiện!”
Tôi đang định thoát video thì tin nhắn của bạn thân nhảy ra.
【Nghe nói Hứa Dương đã tìm đến Kim Miễu Miễu, đổ hết tội lên đầu cô ta, bảo chính cô ta khiến anh ta từ nam thần ‘bạn trai quốc dân’ thành gã bội bạc bị ghét bỏ.】
【Hứa Dương muốn chia tay, Kim Miễu Miễu không đồng ý.】
【Sau đó Hứa Dương dọa tung video riêng tư, thế là mới có đoạn clip này.】
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Đúng là tôi đã đánh giá quá thấp hậu quả khi một kẻ điên thật sự phát điên.
18
Tiếng còi cảnh sát xé toạc hoàng hôn, lúc đó tôi đang ôm tài liệu ôn thi bước ra khỏi cổng trường.
Xe cứu hỏa lướt qua vai tôi, gào rú lao về phía trước.
Tôi còn đang thắc mắc trong trường xảy ra chuyện gì.
Khi vừa quay đầu nhìn về phía khuôn viên,
Điện thoại đột nhiên rung liên hồi, nhóm lớp nhảy ra một đường link livestream.
Trong khung hình, Hứa Dương đang đứng ở mép sân thượng tòa nhà thí nghiệm.
Gió cuối thu thổi phồng chiếc sơ mi trắng mỏng manh của anh ta, chỗ xương quai xanh quấn một dải băng thấm máu.
“Mộc Dao, em nhìn cho kỹ.”
Anh ta nhìn thẳng vào ống kính, từ từ tháo băng ra,
Vết thương rỉ máu lở loét hiện lên dưới ánh hoàng hôn, rực đỏ một cách đáng sợ.
“Anh mỗi ngày dùng búi sắt chà năm lần, đến gai hoa hồng cũng mòn hết rồi…”
Bình luận bay vèo vèo: 【Si tình quá】【Chị ơi, quay lại với ảnh đi】
“Mời bạn học Giang đúng không?” – Một cảnh sát mặc đồng phục chạy tới, mồ hôi đầm đìa.
“Bạn trai em nói chỉ cần gặp em thì mới chịu xuống…”
Cánh cửa sắt sân thượng vừa bật mở, Hứa Dương đang quay lưng chỉnh góc máy GoPro.
Nghe tiếng động, anh ta loạng choạng quay đầu lại.
Tay trái đặt hờ lên lan can han gỉ,
Cơ thể lảo đảo mấy cái rồi nhanh chóng đứng vững lại,
Trán toát đầy mồ hôi lạnh.
“Mộc Dao! Cuối cùng em cũng tới rồi!”
Anh ta giơ tay định nắm lấy tôi, tôi lập tức né tránh đầy chán ghét.
“Hứa Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì?” – Tôi lạnh lùng hỏi.
“Anh chỉ muốn em quay lại bên anh! Mộc Dao, anh yêu em! Không có em, anh sống không nổi!”
Anh ta vừa khóc vừa hét, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, trông thảm hại đến buồn cười.
Tôi nhìn bộ dạng thảm hại ấy của anh ta, chỉ thấy ghê tởm.
“Hứa Dương, thứ anh muốn không phải là tôi, mà là nổi tiếng lại trên mạng.”
Anh ta khàn giọng lao tới, băng gạc bất ngờ bung ra.
“Không phải vậy, em xem này…”
Nhưng lúc đó tôi lại để ý thấy những chấm tròn bạc lấp lánh trên ống thoát nước phía sau anh ta.
Ngay khi anh ta định giật bung vết thương ra nữa, tôi lạnh nhạt nói:
“Khi pha tương cà giả máu, nhớ khuấy cho đều hơn một chút.”
Tôi lấy tay miết vào phần còn chưa tan hết,
Con ngươi của Hứa Dương co rút dữ dội, tôi liền giơ chân đá vào ống nước.
Ống kính livestream vẫn còn sáng đèn đỏ.
Nhân lúc Hứa Dương ngơ ngác, lính cứu hỏa lập tức túm lấy anh ta kéo xuống.
Khi lính cứu hỏa siết chặt dây an toàn ở thắt lưng anh ta,
Hứa Dương vẫn quay về phía ống kính mà gào lên.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta vùng vẫy giữa không trung, trông chẳng khác gì con cá trê bị móc lưỡi câu xuyên qua mang.
“Bạn học Giang, phiền bạn ký vào đây.”
Khi cảnh sát đưa tờ giấy hòa giải, Hứa Dương bất ngờ giãy khỏi tay họ, lao về phía tôi.
Ngón tay dính đầy tương cà nắm lấy tay áo tôi,
“Mộc Dao, em nhìn đi, vết thương này là thật đó! Sau này anh thật sự có dùng búi sắt mà…”
Tôi hất tay anh ta ra, dùng khăn ướt sát trùng lau sạch từng kẽ ngón tay.
“Đây gọi là gây rối nơi công cộng.”
19
Ba ngày sau, khi tôi đang ngồi trong thư viện sắp xếp tài liệu ôn thi cao học,
Nhận được một tin nhắn riêng từ một công ty MCN.
Bên họ ra giá 200.000 tệ để mua tài khoản 【Ngũ Lý Dao Dao】.
Tôi nhìn dòng chữ “đang nhập…” đang nhảy lên trong khung chat, bỗng bật cười thành tiếng.
Tiếng thông báo chuyển khoản thành công vang lên, bên ngoài cửa sổ, một đàn bồ câu trắng giật mình bay vút lên trời.
Ba tháng sau, kỳ thi phỏng vấn cao học kết thúc.
Tôi nhìn thấy một chiếc vali màu bạc quen thuộc dưới ký túc xá.
Trên ổ khóa dán một miếng sticker cặp đôi đã phai màu, là hai nhân vật hoạt hình mà chính tay tôi vẽ.
Bên trong vali xếp ngay ngắn 268 chiếc USB chứa dữ liệu.
Mỗi chiếc đều được dán nhãn ghi rõ ngày tháng.
Chiếc mới nhất có thời lượng ghi âm là 2 tiếng 47 phút, toàn bộ là ghi chép lại chuyến du lịch của tôi và Hứa Dương.
Tôi tiện tay ném thẳng vào thùng rác bên đường.
Rác rưởi, thì nên ở trong thùng rác.
20
Lúc tôi chính thức đậu cao học, cuối cùng cũng có người cùng tôi đi xem lễ hội âm nhạc.
Tôi kiễng chân ngó về phía sân khấu.
Bạn trai tôi – Lâm Thâm bất ngờ bịt mắt tôi từ phía sau.
Mùi bạc hà thoang thoảng trên tay anh xen lẫn với vị ngọt của bắp rang.
“Đoán xem hôm nay có khách mời bí mật nào nè?”
Tiếng trống vang lên như sấm dội trước cơn bão, tôi túm lấy cổ tay anh quay lại.
Dưới ánh đèn chiếu, một rapper nhuộm tóc xám đang đá chân vào chân giá micro.
Bộ đồ mang phong cách Trung Hoa khiến anh ta trông đầy phóng khoáng và khí chất.
“Là anh ấy à?”
Tôi túm lấy dây rút áo hoodie của Lâm Thâm, “Bảo sao anh không cho em xem danh sách biểu diễn…”
Lâm Thâm đột nhiên cúi đầu cắn nhẹ vào chiếc khuyên tai đang lắc lư của tôi.
“Tuần trước em nói mớ còn hát lại lời bài hát của ảnh.”
Chóp mũi anh chạm vào cổ tôi, “Là bạn trai chuẩn mực thì tất nhiên phải giúp em thực hiện điều ước rồi…”
Tiếng hét lấp đi câu nói sau cùng.
“Anh có thấy…”
Tôi ghé sát tai anh, “mấy cô gái thích nghe rap… liệu có phải ai cũng lẳng lơ như lời người ta đồn?”
Lâm Thâm đột nhiên siết eo tôi, nhấc tôi lên khỏi lan can chắn.
Tôi hét lên, tay vịn lấy vai anh, đôi giày vải lơ lửng trên biển người đang hò reo.
“Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ linh tinh rồi.”
Anh xoa đầu tôi, khẽ cười dịu dàng:
“Anh thích em, không liên quan gì đến sở thích của em cả.”
Ánh mắt anh trong veo, kiên định, không giống Hứa Dương – luôn chất chứa tính toán và sự lấy lòng giả tạo.
21
Sau lễ hội âm nhạc, hai đứa tôi nắm tay nhau đi bộ về nhà.
Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, tôi bất chợt thèm uống gì đó.
Phía dưới hóa đơn là dòng chuyển khoản 【13.14】.
“Tên này…” Tôi vừa lẩm bẩm vừa ngó quanh chờ đợi.
Bất chợt, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi hát dạo bên đường.
Là Hứa Dương.
Anh ta gầy rộc đi, râu ria xồm xoàm, nhìn vô cùng tàn tạ.
Ôm lấy cây guitar gỗ, đang hát ca khúc 《Tôi Nhớ》 của Triệu Lôi.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, nhưng giọng hát vẫn không ngừng.
Tôi theo phản xạ muốn né tránh, nhưng đã quá muộn.
Anh ta thấy tôi, trong ánh mắt thoáng hiện đủ loại cảm xúc phức tạp.
Có kinh ngạc, có oán giận, và có cả… cầu xin?
Đúng lúc đó, Lâm Thâm bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay cầm ly sữa chua tôi thích.
Thấy Hứa Dương, anh khẽ nhíu mày, đưa tôi ra sau lưng mình bảo vệ.
“Đó là ai?” – Giọng anh lạnh băng.
“Tôi… tôi là bạn cô ấy.”
Hứa Dương bước tới, lắp bắp nói.
“Bạn?” – Lâm Thâm nhướng mày, “Sao tôi chưa từng nghe Mộc Dao nhắc đến anh?”
“Chúng tôi… đã lâu không liên lạc rồi.” – Giọng Hứa Dương nhỏ dần, gần như không nghe thấy.
“Nếu đã lâu không liên lạc, vậy thì đừng xuất hiện nữa.”
Giọng anh cứng rắn, “Mộc Dao không thích bị làm phiền.”
“Còn nữa, buông tha cho Triệu Lôi đi, anh không xứng hát nhạc của người ta.”
Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi quay người rời đi,
Để lại Hứa Dương đứng đó một mình, giống như một vũng bùn loãng bị người ta giẫm nát.
Hết