Năm tư đại học, trong bụng tôi có tận hai đứa.
Sau khi biết chuyện, mặt bạn trai tôi trắng bệch. Nửa đêm, anh ngồi xổm dưới ký túc xá, tay run rẩy gọi điện cho mẹ.
Tôi cứ tưởng một trận cuồng phong bão tố đang chờ mình, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ con, chia tay rồi rời đi.
Kết quả, trời còn chưa sáng, bố mẹ hai bên đã chen chúc trong quán bánh bao trước cổng trường, mỗi người một xửng tiểu long bao, ăn uống vô cùng náo nhiệt.
Mẹ tôi nắm tay tôi, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Con gái, khổ cho con rồi. Một lần sinh tận hai đứa thì phải chịu bao nhiêu vất vả chứ.”
Mẹ anh nhét bằng được một gói vải đỏ vào tay tôi:
“Con ngoan, đây là vòng tay bà nội truyền lại. Mỗi đứa một chiếc, vừa hay thành một đôi.”
Bố tôi và bố anh đã bắt đầu uống rượu, bá vai bá cổ bàn bạc:
“Thông gia, hai chúng ta đi xem nhà trong khu trường điểm ngay thôi!”
Tôi nhìn bạn trai vẫn đang ngồi xổm bên cạnh, sắc mặt chưa hoàn hồn, nhất thời chẳng biết nên thương ai hơn.