Thẩm Dịch Yên bước đến gần, định giúp tôi chỉnh lại áo, nhưng tay anh dừng giữa không trung, không chạm vào. Anh sợ tôi bẩn. “Lại đến rồi à?”
Cô y tá đẩy cửa vào, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Thẩm Dịch Yên. “Hôm nay ăn gì vậy? Thật ghen tị, hai người tình cảm tốt ghê!”
Nghe vậy, Thẩm Dịch Yên hơi sững lại.
Trước kia, dù mưa gió thế nào, tôi cũng tự tay nấu cơm mang đến bệnh viện cho anh.
Chỉ vì anh từng nói, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay trống trơn của tôi, định nói gì đó.
Nhưng giọng nữ vang lên từ cửa đã cắt ngang: “Đúng vậy, tôi cũng nghe nói hai người tình cảm tốt như vậy, sao còn chưa kết hôn?”
2
Nhìn bàn tay Thẩm Dịch Yên khựng lại giữa không trung rồi nhanh chóng rụt về, tôi liền biết người đến là ai.
Sau khi y tá rời đi, cô ta thản nhiên bước đến bên Thẩm Dịch Yên, coi tôi như không tồn tại, từng chữ từng chữ nói với tôi: “Giang Vãn Ý, cô nổi tiếng thật đấy.”
Sắc mặt Thẩm Dịch Yên lập tức căng thẳng.
Anh đứng chắn giữa tôi và Đổng Thanh Thanh, không do dự mà đứng về phía tôi.
Anh không để lộ một khe hở nào, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, giải thích:
“Chỉ là một người bạn.”
Nếu tôi không nghe thấy tất cả chuyện vừa rồi, có lẽ tôi sẽ tin, anh đang che chở cho tôi thật lòng.
Giờ nghĩ lại, thì ra anh ta thật sự sợ thua canh bạc, sợ không cưới được người mình yêu.
Vậy còn tôi thì sao?
“Về nhà đi.”
Thẩm Dịch Yên kéo tay tôi muốn rời khỏi. “Hôm nay là sinh nhật em, anh đã đặc biệt xin bác sĩ cho nghỉ.”
Nghe vậy, tôi mới biết hôm nay là sinh nhật mình. Món quà sinh nhật mà ông trời dành cho tôi… đúng là bất ngờ quá mức.
“Sinh nhật à? Vậy tôi cũng muốn đi.”
Giọng của Đổng Thanh Thanh cắt ngang bước chân Thẩm Dịch Yên.
Hai người đứng nhìn nhau, lặng lẽ đối đầu, như thể tôi hoàn toàn không tồn tại.
“Được thôi.”
Tôi gượng cười, mà máu như đang rỉ ra từng chút một. “Đã là sinh nhật, tất nhiên càng đông càng vui rồi.”
Trong siêu thị, cả hai người họ càng được đà lấn tới. Đổng Thanh Thanh cười tươi tắn, đứng một bên ra lệnh:
“Lấy thêm cần tây đi, A Yên thích ăn.” “Bít tết cũng lấy vài miếng, Giang Vãn Ý, cô biết làm chứ? A Yên chỉ ăn thịt tái năm phần.”
“Cua hoàng đế cũng phải lấy, tôi thích ăn, mà A Yên là người giỏi bóc vỏ nhất.”
Tôi không nhịn được nữa, dừng bước lại.
Nhưng Thẩm Dịch Yên lại lên tiếng trước: “Nếu cô muốn ăn thì tự về nhà mình mà ăn, bọn tôi không có tiền.”
Đổng Thanh Thanh sững người, im lặng không nói, rồi sải bước đến quầy tính tiền.
Thẩm Dịch Yên vỗ vai tôi, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con: “Đừng giận, cô ấy vẫn cái tính tiểu thư đó.”
Tôi nhìn vào đôi mắt bình thản không chút áy náy của anh ta, lòng mình lặng dần.
Thanh toán xong, lúc chuẩn bị ra khỏi siêu thị thì máy báo động ở cửa đột nhiên vang lên.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bảo vệ đã lục túi áo khoác của tôi, rút ra một gói kẹo cao su mà tôi chưa từng thấy, giơ lên cao.
Đổng Thanh Thanh che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Trời ơi, kẹo cao su năm đồng cũng phải ăn cắp sao?”
Người xung quanh xì xào bàn tán. Bảo vệ thấy vậy liền muốn lục soát người tôi. Tôi lùi lại hai bước.
“Không phải tôi lấy.”
“Chính mắt tôi lấy ra từ túi cô, còn chối à?”
Bảo vệ trừng mắt, gọi thêm hai người khác định khống chế tôi.
“Tôi không lấy! Có thể kiểm tra camera…”
“Tiểu thư, xin hãy phối hợp, hành vi của cô đủ để gọi cảnh sát.”
Tôi giãy giụa không chịu: “Vậy thì gọi cảnh sát đi…”
“Đủ rồi!”
Thẩm Dịch Yên nhíu mày. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ta đầy sự chán ghét, không hề che giấu.
“Muốn lục thì lục, muốn bồi thường thì bồi thường.”
Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ. Ăn cắp đền gấp mười.
Giữa đám đông, có người bắt đầu giơ điện thoại quay phim.
Tôi bị mấy người đè xuống đất. Tay của bảo vệ tùy tiện sờ mó khắp người tôi.
Còn tôi chỉ thấy bóng lưng của Thẩm Dịch Yên và Đổng Thanh Thanh đang rời đi.
Cuối cùng tôi phải trả năm mươi đồng thì chuyện mới được dẹp yên.
Về đến dưới tầng phòng trọ, tôi nghe thấy bà lão hàng xóm gõ cửa nhà.
“Ê, hôm nay là sinh nhật của Vãn Ý đúng không? Tiểu Yên cũng từ bệnh viện về à?”
“Bà già này chẳng có gì nhiều, chỉ nấu chút hoành thánh, mang sang cho Vãn Ý ăn mừng sinh nhật.”
“Con bé khổ lắm, mấy ngày cháu không ở đây, bà thấy nó làm ba công việc một lúc, sáng đi sớm tối về khuya…”
Tôi ngồi sụp xuống đất, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Trước mắt mơ hồ một màu trắng xóa.
Giang Vãn Ý.
Sao vì một người đàn ông mà mày lại tự dày vò mình đến mức này?
3
Căn phòng trọ rẻ tiền, vách mỏng như giấy, cách âm tệ đến mức không thể tệ hơn.
Giọng Đổng Thanh Thanh rành rọt lọt vào tai tôi.
“Nếu không tận mắt thấy, tôi thật không tin trên đời vẫn còn kiểu nhà như thế này.” “A Yên à, anh khổ quá rồi.”
Giọng Thẩm Dịch Yên hôm nay khác hẳn, thậm chí có chút vui vẻ. “Chỉ cần em vui, anh không thấy khổ.”
Đổng Thanh Thanh thở dài: “Bọn nghèo thật đáng sợ, A Yên, quay lần cuối đi, để sau này cô ta khỏi dây dưa với anh.”
“Tối hôm đó đợi cô ta rời khách sạn, chúng ta lập tức xông vào vạch trần! Em muốn cô ta mất mặt trước thiên hạ, không còn chỗ dung thân!”
Tôi hít sâu một hơi, thứ tôi nghe thấy tiếp theo… là tiếng Thẩm Dịch Yên nói “Được.”
Nếu tôi không nghe thấy tất cả những điều này thì sao? Cảm giác nghẹt thở như nuốt chặt lấy tôi, tôi vươn tay, mở cửa.
Đổng Thanh Thanh nhíu mày, giọng không vui: “Sao lâu vậy? Biết tôi đói muốn chết không? Đồ năm đồng cũng ăn cắp, mất mặt chết đi được!”
Tôi định phản bác, nhưng rồi lại thấy chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thẩm Dịch Yên đưa tôi một chiếc túi. “Vãn Ý, quà sinh nhật.”

