Cô ta liếc từ đầu đến chân tôi một lượt, rồi hờ hững chỉ vào góc khuất mấy bộ hàng giảm giá.
Tôi liếc thấy Hứa Mạn đang đứng ở chính giữa cửa hàng, ngắm nghía một chiếc váy dài màu xanh dương ánh sao,
mẫu mới nhất mùa này, đính đầy đá lấp lánh ở tà váy, sáng rực dưới ánh đèn.
Kỷ Dương đứng bên cạnh, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Thích thì thử đi—”
“Tôi muốn thử bộ này.” Tôi lên tiếng trước.
Trên mặt nhân viên lướt qua một nụ cười mỉa mai khó nhận ra:
“Xin lỗi cô, đây là mẫu đặc biệt của cửa hàng, không bán cho khách không có thẻ thành viên.”
Câu nói khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, ánh mắt đầy vẻ hả hê như đang chờ xem kịch hay.
“Ồ, tôi tưởng ai, thì ra là đại tiểu thư Cầm Nguyệt vừa ra khỏi trại giam đấy mà.”
Tôi quay đầu lại, thấy Kỷ Dương đang bước tới, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Cô à, làm ơn đừng gây rối ở đây. Mẫu này toàn cầu chỉ có một chiếc.”
Sự khinh thường hiện rõ trên mặt nhân viên.
Hứa Mạn cũng tiến lại gần, tự nhiên khoác tay Kỷ Dương:
“Nguyệt Nguyệt, cậu vừa ra ngoài đã đến đây làm gì vậy?”
Phía sau, mấy bạn học cũng kéo tới, chỉ trỏ bàn tán:
“Ô kìa, không phải tội phạm của lớp mình đây sao? Vừa ra tù liền đi dạo phố cơ đấy?”
“Ăn mặc như ăn mày thế kia mà cũng dám bước vào cửa hàng cao cấp này? Mất mặt thật.”
“Tôi thấy rõ ràng là cô ta ghen tị với Mạn Mạn, Mạn Mạn đi đâu là cô ta bám theo tới đó, y như con chó điên ấy!”
Kỷ Dương nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là đã làm bẩn mắt anh ta.
“Cầm Nguyệt, đừng phát điên ở đây nữa, cút đi cho khuất mắt!”
Tôi chẳng buồn để tâm đến những lời đó, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng nhân viên bán hàng, nhắc lại lần nữa:
“Tôi muốn thử chiếc váy này.”
“Cô tưởng mình là ai, có tư cách chắc?”
Một nữ sinh đứng cạnh bất ngờ túm lấy chiếc clutch pha lê trên kệ trưng bày, giơ lên định ném thẳng vào đầu tôi.
Tôi lập tức nghiêng người tránh, chiếc túi nặng nề đập trúng gương lớn phía sau, vang lên một tiếng choang sắc lạnh.
Mặt nhân viên tái mét, hét lớn:
“Các người đang làm cái gì vậy?! Cái túi đó giá hai trăm tám mươi ngàn! Bây giờ các người phải đền đủ giá!”
Cô gái vừa ném túi mặt trắng bệch, vội chui ra sau lưng Hứa Mạn, bám chặt tay cô ta, làm nũng:
“Mạn Mạn, cô ta coi thường bọn mình quá đáng! Cậu phải bênh bọn mình chứ!”
Những bạn học khác cũng hùa theo:
“Sợ gì chứ, Mạn Mạn nhà mình là đại tiểu thư mà, đừng nói một cái túi, mua luôn cả cửa hàng này cũng được ấy!”
Hứa Mạn bị đẩy lên thành tâm điểm, nụ cười trên mặt đã cứng đờ,
cô ta miễn cưỡng lấy từ ví ra một chiếc thẻ đen phụ, chính là thẻ phụ của tôi, quen thuộc đến từng góc cạnh.
Cô ta giả vờ hào sảng, đưa thẻ cho nhân viên: “Quẹt thẻ đi.”
Nhân viên cầm lấy với vẻ nửa tin nửa ngờ.
Vài giây sau, máy quẹt phát ra một tiếng “tít” lạnh lùng.
“Xin lỗi, thẻ không đủ số dư, giao dịch thất bại.”
Chương 5
Nụ cười của Hứa Mạn đông cứng lại ngay lập tức.
“Không thể nào! Quẹt lại lần nữa đi, chắc máy có vấn đề!”
Nhân viên đành thử lại.
“Tít —— Giao dịch thất bại.”
Mọi ánh mắt trong cửa hàng dồn hết về phía Hứa Mạn.
Tiếng hô hào ồn ào lúc nãy giờ đã chuyển thành những lời bàn tán xì xào.
“Chuyện gì vậy trời? Không phải cô ấy là tiểu thư nhà giàu sao?”
“Đừng nói là… giả vờ bấy lâu nay?”
Sắc mặt Kỷ Dương cũng trở nên khó coi, vội thúc giục:
“Mạn Mạn, có khi nào cậu lấy nhầm thẻ không?”
Trán Hứa Mạn lấm tấm mồ hôi, không cam lòng giật lại thẻ, cố tình mạnh tay quẹt thêm lần nữa.
“Tít —— Giao dịch thất bại.”
Lần này, âm thanh nghe đặc biệt chói tai.
Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, mắt đỏ hoe, quay sang tôi gào lên:
“Cầm Nguyệt! Có phải cô giở trò không? Cô đã làm gì với thẻ của tôi?!”
Tôi nhìn bộ dạng giận dữ mất kiểm soát của cô ta, chỉ thấy buồn cười.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-ky-thi-dai-hoc-toi-truc-tiep-dap-vo-canh-cua-xe-bus/chuong-6