Cô ta liếc nhanh sang Kỷ Dương, rồi lại tiếp tục rơi nước mắt:

“Nguyệt Nguyệt, sao cậu có thể nghĩ như vậy? Tớ chỉ… chỉ không muốn vì tớ mà cậu phải hủy hoại bản thân thôi mà…”

“Cầm Nguyệt!” Kỷ Dương gầm lên giận dữ:
“Mạn Mạn vì cậu mà cả đêm không ngủ, khóc đến sưng mắt, cậu còn không biết điều sao?!”

Tôi chẳng buồn tranh cãi, ngả người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

“Nếu hai người đến chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó, thì mời đi cho.”

Thái độ lạnh lùng của tôi khiến Kỷ Dương hoàn toàn mất kiểm soát.

“Cầm Nguyệt! Cậu tưởng đây là đâu? Khu du lịch chắc? Mau ra ngoài ngay cho tôi!”

Hứa Mạn cũng vội vàng chen vào:

“Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, cậu mau ra đi mà. Cả lớp đang đợi cậu kìa.”
“Bên công ty du lịch cũng gọi giục nhiều lần rồi, không nộp chứng minh thư thì họ hủy tour đấy…”

Cuối cùng, cô ta cũng lộ rõ mục đích thật sự của mình.

Tôi mở mắt, ánh nhìn lạnh băng quét qua cô ta:

“Hứa Mạn, cậu không hiểu tiếng người à? Muốn đi thì cứ đi một mình.”

Tôi ngừng một chút, rồi nhấn từng chữ:

“Tôi đã đủ 18 tuổi rồi. Vì cố ý phá hoại tài sản, tôi bị tạm giữ 15 ngày.”
“Chứng minh thư cũng bị tạm thu giữ. Tôi không thể đi đâu cả.”

Gương mặt Hứa Mạn lập tức trắng bệch.

Kế hoạch cô ta tỉ mỉ dàn dựng đã tan tành theo đúng nghĩa đen chỉ vì… tôi vào tù.

Không có chứng minh thư của tôi, cô ta không thể mượn danh tôi làm thủ tục,
càng không thể dùng thân phận của tôi để tiếp cận gia đình tôi, cướp lấy cuộc đời tôi.

“Không… không thể nào…”

Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoảng loạn và tuyệt vọng.

Kỷ Dương cũng ngớ người, dường như lúc này mới nhận ra chuyện nghiêm trọng cỡ nào:

“Bị tạm giam 15 ngày? Cầm Nguyệt, cậu…!”

Tôi nhìn họ hoảng hốt như gà mắc mưa, trong lòng bỗng thấy hả hê đến kỳ lạ.

“Giờ thì, mời hai người cút.”

Thời gian thăm gặp kết thúc. Tôi xoay người rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại.

Chương 4

Mười lăm ngày sau đó, tôi sống trong trại tạm giam một cách vô cùng yên bình.

Trong khi bên ngoài, mọi chuyện vì tôi mà rối tung lên như một cơn bão.

Chuyến du lịch Thụy Sĩ hoàn toàn bị huỷ bỏ.
Hứa Mạn trở thành đối tượng chỉ trích gay gắt của cả lớp.

“Hứa Mạn, chẳng phải cậu nói sẽ tài trợ sao? Giờ Cầm Nguyệt bị bắt rồi, là tụi mình không được đi nữa à?”
“Tôi vì chuyến du lịch này mà mua hẳn vali, quần áo mới. Giờ nói hủy là hủy à?”
“Hay là cậu chưa từng định mời tụi này đi, chỉ mượn danh Cầm Nguyệt để lòe thiên hạ?”
“Đúng đó, tiểu thư nhà giàu như cậu phải bồi thường hết thiệt hại cho tụi tôi đấy!”

Tôi nghe những chuyện này từ chú Trương, người mỗi ngày đều đến thăm tôi, mang theo đủ loại tin tức bên ngoài.

Chú nói, Hứa Mạn bị ép đến mức không còn cách nào khác, đành phải tự bỏ tiền túi ra,
hoàn tiền cho các bạn để dập lửa giận đang đổ dồn về phía mình.

Cô ta giả làm tiểu thư hào môn lâu như vậy, nhưng thực tế điều kiện gia đình cũng chỉ bình thường,
vẫn luôn lén dùng thẻ đen của tôi để tiêu xài.
Tôi từng coi cô ta là chị em tốt, nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lần này vì sĩ diện mà chơi lớn, tiêu hết sạch vốn liếng, thậm chí còn vay thêm nợ bên ngoài.

Kỷ Dương thì công khai bảo vệ cô ta, đăng ảnh chụp thân mật với Hứa Mạn lên trang cá nhân,
caption là: “Cảm ơn vì sự không trân trọng, để tôi có thể gặp được người tốt hơn.”

Bên dưới là một đống bình luận chúc phúc, cùng với những lời chửi rủa tôi là “đồ điên”.

Chú Trương tức đến mức người run lên:

“Cái thằng Kỷ Dương này! Năm xưa ba mẹ cháu còn âm thầm giúp đỡ nhà nó, vậy mà giờ nó quay ra phản bội! Thật không khác gì chó cắn người!”
“Nguyệt Nguyệt, cháu cứ yên tâm, để chú dạy dỗ bọn khốn này một trận!”

“Không cần đâu, chú Trương.” Tôi ngăn chú lại.
“Chỉ là một lũ hề nhảy nhót, không đáng để chú phải bận tâm hay bẩn tay.”


Mười lăm ngày sau, tôi được thả ra.

Vì thái độ nhận lỗi tốt, lại là lần đầu phạm tội, nên án phạt được giảm xuống mức nhẹ nhất.

Khi bước ra khỏi cổng trại tạm giam, ánh nắng chói chang khiến tôi nheo mắt không mở nổi.

Một chiếc Rolls-Royce đen bóng đậu bên vệ đường — xe của nhà tôi.

Tài xế cung kính mở cửa:

“Tiểu thư, chào mừng cô về nhà.”

Tôi bước vào xe, nhận lại điện thoại.
Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi bới tràn ngập màn hình.

Tôi dứt khoát tắt nguồn, tựa vào ghế da thật mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Việc đầu tiên sau khi về nhà: đi mua sắm.

Tài xế chở tôi đến trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố — một trong những bất động sản do nhà tôi sở hữu.

Tôi mặc áo phông, quần jean đơn giản, bước vào cửa hàng thời trang cao cấp chuyên về lễ phục.

Nhân viên nhìn thấy tôi ăn mặc xuề xòa, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường, nhưng vẫn giữ thái độ nghề nghiệp:

“Tôi cần một bộ lễ phục để dự tiệc tốt nghiệp. Phiền chị chọn giúp.”

You cannot copy content of this page