Tôi cố tình đập vỡ kính xe đưa đón học sinh, bị đưa vào trại tạm giam. Tôi vẫn bình tĩnh, còn cô bạn thân thì đã khóc ròng vì lo cho tôi.

Kiếp trước, sau khi thi đại học xong, cô ta lén lấy thẻ đen của tôi, tiêu sạch cả chục triệu để mời cả lớp đi du lịch Thụy Sĩ.

Cô ta nói cần chứng minh thư để đăng ký với công ty du lịch, tôi không hề cảnh giác mà đưa cho cô ta ngay.

Trên đỉnh núi tuyết Alps, cô ta thì thầm bên tai tôi:

“Đừng trách tớ. Trách thì trách cậu sinh ra đã có tất cả.”

Nói xong, chính tay cô ta đẩy tôi xuống vực sâu.

Toàn bộ bạn học, kể cả bạn trai thanh mai trúc mã của tôi, đều vây quanh an ủi cô ta:

“Là cô ấy không cẩn thận trượt chân thôi, đừng sợ, bọn tớ sẽ bên cậu.”

Sau khi tôi chết, linh hồn không tan biến, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta cầm chứng minh thư của tôi, phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt thành tôi, thay thế tôi trở thành người thừa kế duy nhất của một gia tộc tài phiệt nghìn tỷ, nắm tay bạn trai tôi, vào học trường đại học mà tôi từng mơ ước, chiếm đoạt mọi thứ thuộc về tôi.

Lúc mở mắt ra, tôi đã quay lại cái buổi chiều định mệnh — cái ngày cô ta lấy lý do “đăng ký du lịch theo đoàn” để thu thập chứng minh thư của mọi người.

“Để ăn mừng việc chúng ta thi đại học xong xuôi, tớ quyết định mời cả lớp đi Thụy Sĩ chơi một chuyến!”

Trên bục giảng, cô bạn thân nhất của tôi — Hứa Mạn — tràn đầy khí thế thông báo.

Dưới lớp lập tức nổ tung tiếng vỗ tay và reo hò phấn khích, khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra — tôi đã được sống lại.

Kỷ Dương, bạn trai thanh mai trúc mã của tôi, còn không ngại vòng tay qua vai Hứa Mạn, tự hào nói:

“Mạn Mạn, cậu thật sự quá tốt với bọn tớ rồi.”

Tôi nhìn hai người họ, tim như bị bóp nghẹt,
cảm giác rơi tự do và cơn đau tan xương nát thịt ùa về như sóng dữ.

Kiếp trước vào thời điểm này, nhân lúc các bạn về trường dọn dẹp sau kỳ thi, Hứa Mạn đã đứng ra rủ cả lớp đi Thụy Sĩ.
Cô ta dùng thẻ phụ của tôi tiêu hơn một triệu, mà tôi — chủ thẻ chính — thì hoàn toàn không hề hay biết.

Cho đến khi đứng trên đỉnh núi tuyết, cô ta ghé vào tai tôi thì thầm bằng chất giọng chỉ hai đứa nghe thấy:

“Cầm Nguyệt, cậu biết không? Điều khiến tớ ghét nhất là cái vẻ ngây thơ của cậu, như thể mọi thứ cậu có đều là chuyện đương nhiên.”

“Gia thế, ngoại hình, bạn trai… Tại sao tất cả những thứ đó đều là của cậu?!”

Vừa dứt lời, cô ta lập tức đẩy tôi xuống vực mà không hề do dự.

Cả lớp đứng nhìn tôi rơi xuống đáy vực lạnh lẽo, không ai mở miệng kêu cứu.

Kỷ Dương thậm chí còn cau mày, nói với Hứa Mạn đang khóc nức nở:

“Đừng khóc nữa, là cô ấy trượt chân, không liên quan gì đến cậu.”

Họ che giấu cái chết của tôi, còn Hứa Mạn thì cầm chứng minh thư của tôi, phẫu thuật để biến mình thành tôi.

Cô ta giả danh tôi, trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Cầm,
khoác tay Kỷ Dương, bước vào trường đại học mà tôi từng ao ước, sống cuộc đời lẽ ra thuộc về tôi.

Căm hận như lửa thiêu đốt tim gan, gần như muốn đốt cháy toàn bộ thân xác tôi.

“Nguyệt Nguyệt, bên công ty du lịch nói để làm visa nhóm và check-in khách sạn, cần chứng minh thư của tất cả mọi người.”

Hứa Mạn bước tới trước mặt tôi, trên tay là một xấp chứng minh thư đã được thu gom đầy đủ, nở nụ cười trong trẻo như thiên thần.

“Cậu đưa tớ chứng minh thư đi, tớ cầm luôn cho, đỡ phải chạy thêm lần nữa.”

Cô ta đưa tay ra rất tự nhiên, thành thạo như kiếp trước, định thò vào túi lấy chứng minh thư của tôi.

Tôi lập tức siết chặt quai túi, cả người run lên không kiểm soát nổi.

Kỷ Dương đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức cau mày:

“Cầm Nguyệt, cậu làm gì thế? Mạn Mạn đang nói chuyện với cậu đấy.”

Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ra giật mạnh cái cặp tôi đang ôm.

Tôi nghiêng người né tránh, bàn tay anh ta chỉ chộp vào khoảng không.

Gương mặt Kỷ Dương lập tức tối sầm lại.

“Lại nổi cáu gì nữa đây? Đưa chứng minh thư cho Mạn Mạn đi, đừng làm trễ chuyện của cả lớp.”

Hứa Mạn nhanh chóng hòa giải, dịu dàng khoác tay tôi, giọng như cưng chiều:

“Nguyệt Nguyệt, đừng nghe Kỷ Dương nói, cậu ấy nói chuyện vốn hay cộc cằn vậy đó.”

Rồi cô ta lại ghé sát tai tôi, giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ:

“Lần này đi du lịch, tớ còn chuẩn bị một bất ngờ cho cậu nữa đấy, đảm bảo cậu sẽ thích mê cho mà xem.”
Kiếp trước, cô ta cũng nói y hệt như vậy.
Cái gọi là “bất ngờ” đó, chính là một bia mộ khắc tên tôi ở nơi đất khách quê người.

Tôi nhìn gương mặt đầy giả tạo của cô ta, dạ dày như bị ai bóp nghẹt, cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói:
“Tôi không đi. Các người đi chơi vui vẻ nhé.”

Cả lớp lập tức im bặt. Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía tôi.

You cannot copy content of this page