Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lên nhận thì Giang Mộ bất ngờ đứng dậy.

“Xin lỗi, người dẫn chương trình. Tôi lấy nhầm đồ quyên tặng rồi.”

“Chiếc huân chương này là vật sưu tầm cá nhân của tôi, không nên đem đấu giá.”

Nói xong, cô ta cầm lấy huân chương, quay đầu mỉm cười khiêu khích với tôi rồi bước ra ngoài.

Tôi lập tức đuổi theo:

“Giang Mộ! Trả huân chương cho tôi! Cô muốn gì, điều kiện thế nào, nói đi!”

Giang Mộ xoay xoay huân chương trong tay, đi đến bên hồ nhân tạo, nhìn mặt nước phủ đầy rêu rồi quay sang tôi:

“Vậy để tôi cho chị nếm thử cảm giác ngâm mình trong nước thối là thế nào nhé!”

Dứt lời, cô ta vung tay, ném thẳng huân chương xuống hồ!

Không chút do dự, tôi leo qua lan can, lao mình xuống làn nước lạnh buốt.

Khi Lục Đình Châu tìm đến, anh thấy đúng cảnh tôi đang ngoi ngóp trong nước, ra sức mò tìm.

Sắc mặt anh biến đổi, lao đến mép hồ, giơ tay ra quát lớn:

“Giang Nhiễm! Lên đây!”

Tôi gạt phắt tay anh ra, tiếp tục lặn mò.

Cho đến khi đầu ngón tay chạm được vào vật kim loại lạnh buốt ấy, tôi mới lảo đảo bò lên bờ, toàn thân ướt đẫm.

Lục Đình Châu nhìn rõ trong tay tôi chỉ là một huân chương cũ kỹ, đã bạc màu, cơn giận trong lòng anh bùng lên:

“Những thứ đắt tiền thì cô nói cho đi là cho! Giờ vì một món đồ cũ nát như vậy mà liều cả mạng mình à?!”

Tôi hất mạnh tay anh:

“Anh chẳng hiểu gì hết! Đừng ở đây lên giọng quan chức với tôi!”

“Là anh nói giữa chúng ta đã chấm dứt, vậy thì làm ơn dứt khoát cho trọn! Đừng xen vào đời tôi nữa, cũng đừng mở miệng nói chuyện với tôi!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ nặng nề, rõ ràng:

“Em rể.”

Lục Đình Châu khựng lại, vừa định nói thì Giang Mộ bước đến, giọng vừa vô tội vừa ẩn ý đắc thắng:

“Chị à, cảm ơn chị đã giúp em nhặt lại đồ của em.”

Cô ta đưa tay định lấy.

Tôi siết chặt nắm tay, không buông.

Giang Mộ quay sang nhìn anh ta, ánh mắt ngấn lệ như cầu cứu.

Cuối cùng, Lục Đình Châu đưa tay ra, nắm chặt cổ tay tôi, rồi mạnh bạo vặn ngược.

“Rắc!”

Cơn đau nhói thấu tim — cổ tay tôi bị trật khớp!

Giang Mộ nhân cơ hội, giật lại huân chương.

Lục Đình Châu liếc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, rồi dứt khoát quay đi, dìu Giang Mộ trở lại hội trường.

Nhưng khi họ vừa bước vào trong, một chiếc quạt trần cũ kỹ và nặng trịch trên trần bất ngờ long ốc, rơi thẳng xuống!

Lục Đình Châu phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy Giang Mộ ra, nhưng cánh quạt vẫn quét trúng lưng cô ta.

Sắc mặt anh tái đi, anh ôm lấy cô ta, vội vàng chạy về bệnh viện quân khu.

Còn tôi, cánh tay đau nhức đến gần ngất xỉu, được vài người tốt bụng đưa đến bệnh viện.

Vừa được băng bó xong, cửa phòng bật mở — Lục Đình Châu mang theo cơn giận lạnh lẽo, bước thẳng vào.

Chương 5

“Giang Nhiễm, tôi đã kiểm tra hồ sơ rồi. Là cô hối lộ nhân viên hậu cần bên ngoài, cố ý nới lỏng quạt trần, định hại Mộ Mộ, có phải không?”

Giọng Lục Đình Châu chắc nịch, ánh mắt sắc như dao.

Tôi chỉ thấy buồn cười đến mức nghẹn thở:

“Tôi không làm!”

Ánh mắt Lục Đình Châu lạnh đến cực điểm:

“Có vẻ nếu không cho cô một bài học, cô sẽ mãi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này.”

Anh rút điện thoại ra, bấm số, giọng trầm thấp, lạnh lẽo:

“Cục trưởng Lý, tôi là Lục Đình Châu.”

“Giang Nhiễm bị tình nghi cố ý phá hoại tài sản của quân khu và gây nguy hiểm cho người khác… phái người đến, tạm giam cô ta vài ngày cho tỉnh ra.”

Tôi kinh hãi nhìn anh, không tin nổi người đàn ông từng ôm tôi trong lòng, giờ lại thản nhiên dùng quyền lực để tống tôi vào trại giam!

Dù tôi vùng vẫy, van xin hay khóc lóc, tất cả đều vô ích.

Những ngày sau đó, trong căn phòng giam ẩm ướt, lạnh lẽo, từng giờ từng phút đối với tôi đều như sống trong địa ngục.

Khi được thả ra, tôi đã chẳng còn giống người nữa — tiều tụy, mệt mỏi, tinh thần gần như sụp đổ.

Thứ duy nhất kéo tôi ra khỏi vực sâu, là bức email trong hòm thư: thông báo phê duyệt visa định cư nước ngoài.

Tôi gọi taxi trở về biệt thự, định lấy hành lý rồi ra sân bay ngay.

Nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã gặp Lục Lộ, người bạn thân vội vã quay về sau đợt huấn luyện dã ngoại, khi nghe tin đã tìm đến đây.

Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, lập tức ôm chầm lấy, khóc nấc:

“Nhiễm Nhiễm! Là lỗi của tớ! Tất cả đều do tớ! Khi ấy tớ chỉ thấy bạn gái cũ của chú hai làm bộ làm tịch, nên mới bảo cậu đi tiếp cận anh ấy…”

“Tớ đâu biết người đó lại là Giang Mộ! Nếu biết, có chết tớ cũng không để cậu dính vào!”

Tôi khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:

“Lộ Lộ, tớ định ra nước ngoài rồi. Có lẽ… sẽ không quay lại nữa.”

Lục Lộ khóc đến sưng cả mắt, nhưng nhìn thấy ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng của tôi, cô ấy hiểu chẳng thể giữ tôi lại.

Chỉ còn biết lau nước mắt, cùng tôi dọn dẹp những thứ cuối cùng.

Tôi lấy ra can xăng đã chuẩn bị sẵn, không chút do dự đổ lên toàn bộ đồ đạc chứa đầy ký ức đau đớn, rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên rực rỡ, nuốt trọn mọi yêu, hận, và quá khứ từng đốt cháy tôi.

Tôi xách hành lý cuối cùng, bình thản quay lưng.

Đến sân bay, Lục Lộ ôm tôi, nước mắt rơi như mưa:

“Nhiễm Nhiễm, cậu nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ ai! Để những kẻ mù quáng kia phải hối hận!”

Tôi khẽ ôm lại cô ấy, sau đó buông ra, mỉm cười, xoay người bước về phía cửa kiểm an, không quay đầu lại.

Lục Lộ khóc mãi không ngừng.

Cuối cùng, mang theo nỗi uất nghẹn và day dứt, cô ấy bấm gọi cho Lục Đình Châu.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy.