7

Hoàng hậu hỏi riêng ta: “Vân Chiêu, ngươi với Hoàng thượng thật sự chỉ là huynh đệ?”

Ta vừa gặm hạt dưa vừa liên tục gật đầu: “Phải phải.”

Hoàng hậu nhìn ta: “Vậy trong lòng ngươi không có chút… cái gì đó sao?”

Ta dừng động tác gặm hạt dưa: “Cái gì?”

Biểu cảm Hoàng hậu có chút phức tạp: “Đúng vậy, chính là cái đó.”

“Bản cung cũng không phải thăm dò ngươi.”

“Chỉ là có lúc bản cung nhìn ánh mắt hai người các ngươi… cũng không giống huynh đệ lắm.”

Không giống huynh đệ? Vậy giống cái gì?

Ta không nói.

Hoàng hậu kiên nhẫn đợi ta trả lời.

Cuối cùng ta xua tay: “Nương nương, người nghĩ nhiều rồi. Ta với Hoàng thượng tuyệt đối là huynh đệ.”

Hoàng hậu nhìn ta một lúc, rồi cười: “Được thôi. Ngươi nói là gì thì là đó.”

Sau đó nàng đưa cho ta một chiếc khăn tay: “Mới thêu, tặng ngươi.”

Trên đó là một đóa lan nhỏ.

“Cảm ơn.”

Hoàng hậu xua tay: “Khách sáo rồi, tỷ muội trong nhà.”

Ừm, tỷ muội trong nhà, huynh đệ trong nhà, như vậy là rất tốt rồi.

8

Trong cung vào một đợt người mới, ai nấy đều hoa dung nguyệt mạo.

Dưới sự uy ép của Thái Hậu, Hoàng đế liên tiếp mấy đêm đều ở hậu cung nhận diện tân phi, cung ta hiếm khi được thanh tĩnh.

Nửa đêm, cửa sổ bỗng nhiên bị ném vào một viên đá.

Ta nhìn sang, Hoàng đế trèo vào, nhào lên giường ta.

Ta đá đá chân hắn: “Đến chỗ ta làm gì? Mau đi đi, Thái Hậu biết lại mắng ta!”

Hắn vùi mặt vào gối ta: “Ta không.”

“Vân Chiêu, ngươi không biết đâu, mấy ngày nay trẫm sắp phát điên rồi.”

“Trẫm nói chuyện với các nàng, các nàng cũng không dám nhìn ta!”

“Trẫm là quái vật sao?”

Ta ngồi bên cửa sổ: “Các nàng là phi tử, đương nhiên sợ Hoàng đế rồi.”

Hắn quay đầu: “Ngươi sợ không?”

Ta nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu: “Không sợ.”

“Tại sao?”

Ta thở dài: “Vì ta là huynh đệ của ngươi mà!”

Hoàng đế khựng lại, bỗng nhiên sáng tỏ: “Đúng rồi! Ngươi là huynh đệ của trẫm.”

“Vân Chiêu, ngươi phải vĩnh viễn làm huynh đệ của trẫm.”

“Nếu không trẫm đến một người nói chuyện cũng không tìm được.”

Ta bật cười: “Không thể nào, Thái phó rất thích nói chuyện với ngươi.”

Hoàng đế thở dài một tiếng thật dài: “Đó là Thái phó đơn phương tự nói tự nghe! Hôm nay ông ấy lại mắng ta.”

Ta tò mò hỏi: “Mắng ngươi cái gì?”

“Nói trẫm không biết cầu tiến.”

Ta ghé lại gần: “Vậy ngươi đáp thế nào?”

Hắn mở mắt, nhìn xà nhà: “Trẫm không đáp, trẫm cứ ngồi đó nghe ông ấy mắng. Mắng nửa canh giờ mệt rồi, trẫm nói ái khanh vất vả, ông ấy lại khóc.”

Ta cười đến đau bụng: “Ngươi làm Hoàng đế cũng thú vị thật.”

Hắn hỏi: “Còn ngươi? Ngươi thấy trẫm nên làm Hoàng đế thế nào?”

Ta nghĩ một chút: “Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó, dù sao giang sơn là của ngươi, muốn ngồi mà làm thì ngồi mà làm, muốn nằm mà làm thì nằm mà làm, thật sự không được thì trèo lên cây mà làm!”

Hắn ngẩn người hồi lâu, rồi cười, cười đặc biệt vui vẻ: “Vân Chiêu, vẫn là ngươi hiểu trẫm.”

9

Là người khó thoát ải mỹ nhân, Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Trong cung có người mới tên Thẩm Thanh Lan, tú nữ do Giang Nam dệt tạo tiến cống, được phong làm Quý nhân.

Lần đầu ta gặp nàng là ở Ngự hoa viên.

Nàng mặc áo xanh, đứng dưới cây lê, nghiêng nước nghiêng thành, mày ngài đầu ve, ta nhìn đến ngẩn người.

Quay đầu nhìn Hoàng đế — ô hô, người này chìm rồi.

Hoàng đế một tay ôm ngực, một tay nắm cổ tay ta, lẩm bẩm: “Xong rồi, Vân Chiêu, tim trẫm đập nhanh quá, có phải bị bệnh rồi không?”

Ta thở dài, ngốc tử, bệnh gì chứ, ngươi đây là xuân tâm nảy mầm rồi!

Buổi tối hắn lại đến cung ta, hai chúng ta nhìn nhau nửa nén nhang, hắn đột nhiên mở miệng: “Vân Chiêu, ngươi thấy Thẩm Quý nhân thế nào?”

Ta nói: “Nghiêng nước nghiêng thành.”

Hắn lại im lặng.

Ta gặm hạt dưa: “Ngươi thích nàng?”

Hắn khựng một chút, rồi đỏ mặt.

Đường đường Hoàng đế, vậy mà đỏ mặt!

“Trẫm chỉ là cảm thấy, nhìn thấy nàng tim liền đập rất mạnh.”

Ta vung tay một cái: “Vậy còn không đơn giản, ngươi trực tiếp triệu nàng thị tẩm là xong?”

Hắn liên tục lắc đầu: “Quá nhanh rồi, trẫm muốn tuần tự từng bước…”

Thật tráng lệ biết bao, một vị Hoàng đế có cả hậu cung vậy mà lại muốn tuần tự từng bước.

Ta nghĩ một chút: “Được rồi, ta giúp ngươi nghĩ cách.”

Hoàng đế vỗ tay một cái: “Quả nhiên là đại ca của trẫm! Trẫm không có ngươi không được!”

10

Ta bắt đầu bày mưu cho hắn, giúp hắn tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ.

Sau đó khi bầu không khí mập mờ đạt đến đỉnh điểm, Hoàng đế lật thẻ bài của Thẩm Quý nhân.

Nghe nói hôm sau hắn vui vẻ hớn hở thượng triều, ban thưởng lớn cho lục cung.

Ta biết là thành rồi.

Thái Hậu nghe chuyện này, vui đến rơi lệ, sai người mang quà cho ta.