Ông hỏi Lâu Minh Chiêu muốn gì, Lâu Minh Chiêu nhìn ta với ánh mắt ngập tràn vui sướng:
“Ta muốn cầu thú cháu gái ngài là Chúc Tiểu Mãn, xin ngài hãy gả nàng ấy cho ta.”
Hôn sự được định.
Lâu Minh Chiêu cũng dốc lòng dốc sức diễn xuất sự ân cần đối với ta.
Chỉ là thỉnh thoảng sự thiếu kiên nhẫn lóe lên trong mắt hắn đã tố cáo suy nghĩ thật sự của hắn.
Hắn không thích ta.
Hắn cảm thấy ta không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, thực sự có phần không xứng với đường đường hoàng tử như hắn.
Nhưng hắn bị huynh đệ chèn ép, đẩy ra biên cương, hắn không còn cách nào khác ngoài việc dựa dẫm vào thế lực quân đội của ngoại tổ phụ.
Cứ như vậy, hắn diễn suốt hai năm.
Cho đến khi ngoại tổ phụ không kịp trăn trối đã đột ngột qua đời.
Lâu Minh Chiêu bận rộn thu phục thế lực quân đội mà ông để lại.
Đợi đến lúc cảm thấy mình đã có quân bài mặc cả.
Hắn lập tức không kịp chờ đợi mà sắp xếp một vở kịch giả chết, bỏ ta lại rồi trở về kinh thành.
Nhưng về đến kinh thành hắn mới phát hiện, các huynh đệ của hắn có bối cảnh nhà mẹ đẻ, có thế gia chống lưng.
Chút binh quyền thảm hại trong tay hắn, thậm chí còn không đủ tư cách để tham gia vào cuộc tranh đoạt này.
Hắn chán nản thất vọng.
Cũng chính lúc này hắn nghe nói.
Trước khi chết Chúc lão tướng quân có để lại một miếng binh phù, miếng binh phù đó có thể điều động ba vạn binh mã đại doanh ngoại thành.
Hắn lại một lần nữa nhắm vào ta.
Cho nên hôm biết ngọc bội bị mất, hắn mới tức giận đến mức mất hết lý trí như vậy.
Nhưng ngọc bội chưa bao giờ bị mất.
Binh phù cũng không giấu trong miếng ngọc bội đó.
Nó nằm trong của hồi môn của mẫu thân, là lá bùa hộ mệnh mà ngoại tổ phụ để lại cho con gái rượu an thân lập mệnh.
Đó cũng là đường lui cuối cùng ông để lại cho ta trước khi chết.
“Tiểu Mãn, nếu huynh trưởng con thực sự không màng đến con, con hãy cầm lấy nó đi đầu quân cho Bệ hạ.”
“Ta và Bệ hạ thời niên thiếu cũng từng kề vai sát cánh chiến đấu, sau này vì để tránh sự nghi kỵ của ngài mà trấn thủ biên cương hơn ba mươi năm, ngay cả tang lễ của con gái duy nhất cũng không thể về dự. Nể tình năm xưa, ngài ấy sẽ không bạc đãi con đâu.”
Nhưng mẫu thân qua đời vì sinh khó, của hồi môn đã sớm bị huynh trưởng và đại tỷ chia chác sạch sẽ.
Khi ta trở về phủ họ Chúc, chào đón ta chỉ là sự chán ghét của huynh trưởng và những trò trêu đùa của đại tỷ.
Ta không tiếp xúc được với nó.
Lâu Minh Chiêu đến cửa cầu thân đã cho ta cơ hội này.
Ta không đủ thông minh.
Nhưng người ngốc nghếch cũng có trí tuệ sinh tồn của kẻ ngốc nghếch, khiến người ta không bao giờ nghĩ đến chuyện phải đề phòng.
Ta để lộ sơ hở làm nhiễu tầm nhìn của Lâu Minh Chiêu.
Để hắn tưởng binh phù giấu trong miếng ngọc bội.
Sau đó lại lấy cớ cần bồi thường, đoạt lại chiếc hộp trang điểm chẳng mấy bắt mắt từ của hồi môn của mẫu thân.
Trong ngăn bí mật của chiếc hộp, miếng binh phù vẫn nằm im lìm.
Ngay ngày lấy được nó.
Ta đã bí mật vào cung diện kiến Bệ hạ.
Bệ hạ ngắm nhìn miếng binh phù, xuất thần rất lâu, mãi một lúc sau, ông mới thở dài.
“Tiểu Mãn, trẫm giả vờ bệnh nặng, chính là để xem những đứa con trai nào bắt đầu không an phận. Con hãy phối hợp với trẫm diễn một vở kịch đi.”
14
“Chúc Tiểu Mãn, nàng lại dám phản bội ta!”
Lâu Minh Chiêu trừng mắt sắp nứt rách nhìn ta, trong mắt ngập tràn sự không thể tin nổi.
Có lẽ việc bị một kẻ ngốc phản bội mang lại sức đả kích lớn hơn nhiều so với việc bị một kẻ thông minh tính kế.
Lúc bị kéo xuống hắn vẫn còn giãy giụa.
Lúc đầu là hét lên:
“Tại sao nàng lại làm thế? Ta đối xử với nàng không tốt sao?”
Sau đó lại bắt đầu van xin:
“Ta sai rồi, Tiểu Mãn, ta thực sự sai rồi! Tuy ta đã tính kế nàng, nhưng ta thật lòng yêu nàng mà! Nàng cứu ta ra ngoài, ta lập tức phong nàng làm chính phi, không nạp thêm tiểu thư thế gia nào nữa!”
Nhìn xem, hóa ra hắn cũng biết làm vậy là sai.
Chỉ là trước đây hắn đứng ở vị trí cao, cúi xuống nhìn ta, nên không hề quan tâm đến suy nghĩ của ta, muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ.
Còn bây giờ vị thế đã đảo ngược, hắn bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để vớt vát ván cờ đã thua.
Thế là bỗng nhiên không ai dạy cũng tự biết làm thế nào để lấy lòng phụ nữ.
Cho nên trên đời vốn không phân biệt nam nữ, đặt một gã đàn ông vào vị trí của phụ nữ, hắn cũng sẽ hành xử hệt như phụ nữ.
Lâu Minh Chiêu cũng không phải tự nhiên lại yêu ta.
Hắn chỉ là mất đi quyền thế, địa vị nên mới hoảng hốt.
Đối với hắn, dường như chỉ cần một lời sám hối và tỏ tình chân thành đến vậy, thì xứng đáng nhận được sự tha thứ lớn nhất trên thế gian.
Nhưng ta chỉ lạnh lùng dời ánh mắt, đứng vững vàng bên cạnh Bệ hạ.
Nhẹ nhàng nói:
“Đến lúc này rồi ngươi vẫn không biết thứ ta muốn là gì sao? Lâu Minh Chiêu, ta muốn tiền muốn quyền, cần chân tâm của ngươi để làm gì?”
Ta nhớ lại ngày bị lũ thư sinh trên lầu quán trà chửi rủa.
Lâu Minh Chiêu dịu dàng nắm lấy tay ta, hứa hẹn:
“Đã quyết định cưới nàng làm Hoàng tử phi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng sau này luôn được vô lo vô nghĩ.”
Nhưng ta không cần cái “vô lo vô nghĩ” do hắn bố thí.

