Đại thần trong triều ca ngợi hắn “tâm tính thuần hiếu”, “đạm bạc danh lợi”, ngay cả các vị hoàng tử khác cũng âm thầm buông lỏng cảnh giác với hắn.
Chỉ là càng gần tết, không khí trong kinh thành càng trở nên ngưng trọng.
Huynh trưởng càng là nhiều ngày liền không thấy bóng dáng đâu.
Ba ngày trước hôn lễ của ta và Lâu Minh Chiêu.
Bệnh tình Bệ hạ đột nhiên chuyển biến tốt.
Đầu tiên là mắng mỏ nặng nề Ngũ hoàng tử cùng một loạt các hoàng tử khác, giáng tước vị, cấm túc.
Sau đó lại nghe danh tiếng thuần hiếu của Lâu Minh Chiêu, đặc biệt gọi Lâu Minh Chiêu vào cung hỏi chuyện.
Đêm đó.
Ngũ hoàng tử bỗng nhiên dấy binh mưu phản.
Quân đội bí mật bồi dưỡng đã đánh cấm quân canh giữ kinh thành trở tay không kịp.
Lâu Minh Chiêu và Bệ hạ bị mắc kẹt trong hoàng cung.
Thuộc hạ của hắn vội vã chạy đến báo tin.
“Nhị cô nương, Tứ điện hạ và Bệ hạ hiện giờ sống chết không rõ, xin cô nương hãy cứu ngài ấy.”
Ta cũng sốt ruột:
“Ta? Nhưng ta có thể làm được gì chứ?”
Tên thuộc hạ đó cắn răng, cuối cùng nói:
“Tứ điện hạ nói ngoại tổ phụ của cô nương có một nhánh nhân mã tinh nhuệ đóng ở đại doanh ngoại thành. Hiện giờ lão nhân gia đã khuất, có lẽ chỉ cô nương mới có thể hiệu lệnh đám người này. Nhị cô nương thử nghĩ lại xem, lão tướng quân có để lại cho cô nương ấn tín hay vật gì đó tương tự không?”
Hắn quỳ sụp xuống trước mặt ta, cúi rạp người:
“An nguy của Điện hạ, đều giao phó cả cho cô nương.”
12
Ta dẫn theo bộ hạ tinh nhuệ trước đây của ngoại tổ phụ tiến thẳng vào hoàng cung.
Cấm vệ quân trong cung đang tử thủ cổng cung, tắm máu chiến đấu với quân phản loạn.
Lúc sắp không trụ nổi nữa.
Nhân mã do ta mang đến đã tham gia vào vòng chiến.
Ngũ hoàng tử dấy binh vội vàng, chung quy vẫn chuẩn bị không đủ kỹ lưỡng.
Cục diện rất nhanh đã bị lật ngược.
Khi ta được tên thuộc hạ đó vội vã dẫn đến đại điện.
Lâu Minh Chiêu đang chơi cờ với Bệ hạ.
Thấy ta đến, mắt hắn liền sáng rực lên.
Lộ ra vẻ mặt đắc ý thỏa mãn.
“Phụ hoàng, người thua rồi.”
Lâu Minh Chiêu đứng dậy đi đến bên cạnh ta, nắm lấy tay ta.
“Bây giờ Cấm vệ quân thương vong thảm trọng, xung quanh đại điện này đều là tinh nhuệ do Tiểu Mãn mang tới, người vẫn nên thuận theo thiên mệnh, truyền ngôi cho nhi thần đi.”
Bệ hạ đặt mạnh quân cờ xuống, cười lạnh nói:
“Ngươi cố ý chọn ngày Ngũ đệ ngươi mưu phản để vào cung hầu giá, là vì muốn ngư ông đắc lợi? Minh Chiêu, trước đây trẫm thực sự đã coi thường ngươi rồi!”
Lâu Minh Chiêu vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa đó:
“Phụ hoàng nói gì vậy? Hôm nay chẳng phải do người gọi nhi thần vào cung sao?”
Bệ hạ suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu ra.
Ông khẳng định:
“Ngươi đã cài cắm người bên cạnh Ngũ đệ ngươi, cố ý xúi giục nó hôm nay mưu phản.”
Lâu Minh Chiêu không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lắc đầu:
“Cái tên ngu xuẩn đó, dăm ba câu đã bị khích bác đến mờ mắt, không xứng làm đối thủ.”
“Ồ.”
Bệ hạ mỉm cười đầy thâm ý.
“Vậy vị Tiểu Mãn cô nương bên cạnh ngươi, có biết ngươi một bên lợi dụng nàng ta, một bên ngấm ngầm hứa hẹn ban cho tỷ tỷ nàng ta vinh hoa phú quý, khiến đại cô nương nhà họ Chúc cam tâm tình nguyện làm nội ứng cho ngươi không? Không biết vị trí thê tử chính thất của ngươi, lại muốn hứa cho ai đây?”
Lâu Minh Chiêu vuốt ve ngón tay ta, tùy ý nói:
“Tiểu Mãn tính tình ngu độn, thực sự không kham nổi vị trí chính thất, Chúc Ninh lăng loàn trắc nết, càng không xứng bước vào hậu cung của ta. Thê tử chính thất tương lai của ta, đương nhiên sẽ được chọn từ những danh môn vọng tộc trong triều.”
Nghe những lời này.
Mặt ta lập tức trắng bệch.
Lâu Minh Chiêu không hề bận tâm.
“Chúc Tiểu Mãn, từ khoảnh khắc nàng dẫn quân vào cung, nàng đã trói chặt bản thân trên cùng một chiếc thuyền với ta rồi, hiện giờ nàng còn quyền lựa chọn sao?”
Hắn vỗ nhẹ má ta.
“Ngoan ngoãn một chút, trẫm nể tình công lao lần này của nàng, sẽ ban cho nàng một vị trí Phi.”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Nhẹ nhàng hỏi.
“Lâu Minh Chiêu, ngươi có tin vào câu thành làm vua thua làm giặc không?”
“Có ý gì?”
Hắn có chút hoảng hốt.
Ta kiên quyết giật tay mình ra khỏi tay hắn.
Từng bước một đi đến bên cạnh Bệ hạ, cung kính giao binh phù trong tay cho ông.
“Thần nữ cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện trước lúc lâm chung của ngoại tổ phụ, giao lại đại quân ngoại thành tận tay cho Bệ hạ.”
Bệ hạ mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng nâng tay ta lên.
“Bình thân đi. Đứa trẻ ngoan, bao năm nay, đúng là vất vả cho con rồi.”
13
Lần đầu tiên gặp Lâu Minh Chiêu ở biên cương.
Thực ra ta không thích hắn.
Có lẽ vì những trải nghiệm từ nhỏ, ta có một trực giác bẩm sinh về ác ý của người khác.
Mỗi lần đi đưa cơm cho ngoại tổ phụ gặp Lâu Minh Chiêu.
Ánh mắt hắn nhìn ta, giống y như đang đánh giá một món hàng đang chờ được định giá.
Hắn quan sát ta rất lâu.
Cho đến khi phát hiện ngoại tổ phụ lờ mờ có ý định truyền lại binh phù cho ta, hắn mới cuối cùng quyết định ra tay.
Lâu Minh Chiêu bày ra một vụ ám sát được dàn xếp kỹ lưỡng.
Lại đỡ một đao cho ngoại tổ phụ, dốc sức cứu ông thoát khỏi tay thích khách.
Ngoại tổ phụ rất cảm động.

