Đại tỷ và huynh trưởng giận dỗi nhau.

Tỷ ấy cố ý ném chiếc khăn tay tùy thân của mình cho một tên thư sinh nghèo túng trong miếu hoang.

Nhưng khi tên thư sinh đó thực sự cầm chiếc khăn tay đến cửa cầu thân, tỷ ấy lại sợ hãi.

“Hay là để Tiểu Mãn gả đi, dù sao… hôm đó thứ muội ném là khăn tay của con bé.”

Đại tỷ ấp a ấp úng.

Hàng chân mày đang nhíu chặt của huynh trưởng bỗng chốc giãn ra.

Huynh ấy mỉm cười vẫy tay gọi ta, cố ý hạ giọng thật dịu dàng:

“Tiểu Mãn, muội vốn đã ngốc nghếch, lại mang danh khắc phu nên không gả đi được. Đã là khăn tay của muội, vậy đây chính là nhân duyên do trời định, muội gả đi.”

Ta nghe không hiểu lắm ý của huynh ấy, lại sợ huynh ấy đột nhiên trở mặt như những lần trước.

Thế là ta hồ đồ gật đầu đồng ý.

Trao canh thiếp, hợp bát tự.

Đến ngày tên thư sinh đó đỗ Thám hoa.

Đại tỷ lại đột nhiên va đầu vào đâu đó, mất trí nhớ.

Tỷ ấy e lệ, rưng rưng nước mắt níu lấy ống tay áo của chàng thư sinh đến đưa sính lễ:

“Đêm đó ở miếu hoang, chàng đã hứa sẽ đến cưới ta, sao chàng không đến?”

Thư sinh ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ, mong manh như hoa lê dính mưa của tỷ ấy, nhìn đến ngây người.

Huynh trưởng đúng lúc này bèn lên tiếng:

“A Ninh nếu đã mất trí nhớ, vậy những chuyện sai lầm trước kia nên xí xóa hết. Tiểu Mãn, muội vẫn nên trả lại hôn sự này cho tỷ tỷ muội đi.”

Ta nghe không lọt tai.

Nhưng vị hôn phu cũ của ta – người mà trong lời đồn là đã bị ta “khắc chết” – lại nghe lọt tai.

Ngày hôm sau, hắn giả vờ mất trí nhớ, gõ cửa lớn phủ họ Chúc.

“Chúc Tiểu Mãn, năm đó nàng nói muốn gả cho ta. Ta mới đi ra trận một chuyến, sao nàng đã biến mất rồi?”

01

“Tiểu Mãn, đây không phải là tình lang muội nuôi bên ngoài đấy chứ?”

Đại tỷ kinh ngạc che miệng.

Còn biểu cảm của huynh trưởng lại phức tạp hơn một chút.

Sắc mặt huynh ấy thay đổi liên tục. Đầu tiên là nói: “Chúc Tiểu Mãn, muội ngu ngốc đần độn như vậy mà cũng biết ra ngoài câu dẫn nam nhân không đứng đắn sao?”

Sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng:

“May mà hôm qua đã trả lại hôn sự cho đại tỷ muội, nhân phẩm muội kém như vậy, gả cho Thám hoa lang chỉ tổ rước họa vào nhà chúng ta.”

Ta chỉ nhìn chằm chằm Lâu Minh Chiêu đang mang vẻ mặt tủi thân đứng cách đó không xa, trong đầu rối tung.

Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ:

Chẳng phải hắn đã chết rồi ư?

“Tiểu Mãn, năm đó biên cương sinh loạn, ta bị truy kích nên rơi xuống vách núi, lại bị dòng nước cuốn đi. Đại phu nói ta đã quên mất rất nhiều chuyện quá khứ, ta cũng mới nhớ ra hôn ước với nàng gần đây thôi, nàng sẽ không trách ta chứ?”

Lâu Minh Chiêu bất an nhìn ta, rưng rưng như chực khóc.

Chưa từng có ai dùng giọng điệu cầu xin này nói chuyện với ta, ta hoảng sợ.

Liên tục xua tay, chỉ lặp đi lặp lại một câu:

“Sao có thể chứ? Chàng không sao là tốt rồi; chàng còn sống, thật tốt quá.”

“Hai người quen nhau ở biên cương à?”

Đại tỷ tò mò đưa mắt nhìn qua lại giữa hai chúng ta, ra vẻ ngây thơ.

“Tiểu Mãn, thảo nào hắn và muội giống nhau, đều có mùi nhà quê, nhìn một cái là biết không phải người kinh thành.”

Huynh trưởng thì nghĩ nhiều hơn.

“Ngoại tổ phụ từng nói có định cho muội một mối hôn sự ở biên cương, chính là hắn sao?”

Huynh ấy nhíu mày, đánh giá Lâu Minh Chiêu từ trên xuống dưới.

“Quần áo đang mặc nhìn không ra là loại vải gì, trâm cài tóc cũng là loại trâm gỗ rẻ tiền nhất, nhà họ Chúc chúng ta dù gì cũng là Hoàng thương, chuyên làm ăn với hoàng gia. Vị công tử này, theo lý mà nói, là ngươi trèo cao nhà chúng ta rồi.”

Lâu Minh Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, định lên tiếng biện bạch.

Huynh trưởng đã chuyển hướng câu chuyện.

“Nhưng Chúc Tiểu Mãn trời sinh ngốc nghếch, mệnh cách lại xui xẻo, ngươi cưới nó cũng coi như là dư sức rồi.”

Chúc Xuyên nói dăm ba câu đã quyết định xong chuyện này.

“Chúc Tiểu Mãn, để tránh việc muội tâm thuật bất chính lại tiếp tục dây dưa với vị hôn phu của tỷ tỷ muội, hai người hãy sớm thành thân đi!”

02

Ta còn chưa kịp nói gì.

Huynh trưởng đã kéo đại tỷ đi.

Khi đi ngang qua ta, đại tỷ bỗng nhiên tốt bụng đề nghị:

“Muội muội, nếu đã vậy, chi bằng chúng ta cùng nhận sính lễ vào một ngày đi?”

Tỷ ấy có chút ngại ngùng xoắn chiếc khăn tay.

“A Yến hôm qua biết hôn ước đã được trả lại cho ta, liền cảm thấy sính lễ trước đó quá mỏng, chàng ấy ngày mai sẽ đến hạ sính lần nữa.”

Nói rồi, tỷ ấy như có như không liếc nhìn Lâu Minh Chiêu, tỏ vẻ khó xử:

“Chỉ là không biết vị hôn phu này của muội, trong vòng một ngày có kịp gom đủ một phần sính lễ hay không?”

A Yến chính là tên thư sinh bị tỷ ấy trêu đùa rồi vứt bỏ.

Đại tỷ lúc trước biết hắn đến cầu thân, rõ ràng đã ôm ngực mắng hắn:

“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”.

Sống chết khóc lóc ầm ĩ không chịu gả cho hắn.

Nhưng sau khi Lâm Yến đề tên trên bảng vàng kỳ thi mùa xuân, được Bệ hạ khâm điểm làm Thám hoa lang.

Thái độ của tỷ ấy bỗng nhiên thay đổi.

Luôn cố ý vô tình chạm mặt Lâm Yến mỗi khi hắn đến phủ tìm ta.

Không phải vô tình trẹo chân ngã vào lòng hắn, thì là xách theo hộp điểm tâm, rụt rè đứng đợi trên con đường hắn bắt buộc phải đi qua.

Lúc đầu Lâm Yến rất phản cảm, chế giễu:

“Những lời nhục mạ của Chúc đại tiểu thư dành cho ta ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai, hiện tại ta đã là em rể tương lai của cô, cô làm thế này là có ý gì?”

Quay đầu lại, hắn đảm bảo với ta:

“Tiểu Mãn, trong lòng ta luôn nhớ rõ lúc ta khốn cùng nhất, nàng đã đồng ý gả cho ta, giúp ta thoát khỏi sự chê cười, ta nhất định sẽ không phụ nàng.”

Nhưng tất cả những điều này đều thay đổi vào ngày hắn đến hạ sính.

Hôm đó, đại tỷ quấn băng gạc trên đầu, lảo đảo lao vào vòng tay hắn.

Khóc đến lê hoa đái vũ:

“Sao chàng bây giờ mới đến? Đêm đó ở miếu hoang, chẳng phải chàng đã hứa sẽ sớm đến cưới ta sao?”

Lâm Yến cứng đờ người, giọng run rẩy:

“Chúc đại tiểu thư lại đang diễn trò gì đây?”

Huynh trưởng ở bên cạnh cười bồi giải thích:

“Sáng nay A Ninh nghe tin ngươi đến thì hoảng loạn, trượt chân ngã dập đầu, rất nhiều chuyện lại không nhớ ra nữa.”

Đại tỷ từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, chóp mũi khóc đến đỏ ửng.

“Sao chàng không ôm lấy ta, chàng không cần ta nữa sao?”

Ngày hôm đó, bàn tay của Lâm Yến cuối cùng vẫn ôm lấy đại tỷ.

Lúc rời đi, hắn không dám nhìn vào mắt ta, chỉ vội vã bỏ lại một câu:

“Xin lỗi”.

Hai chữ này huynh trưởng cũng rất thích nói.

Huynh ấy đem toàn bộ váy áo, trang sức mới đưa đến phủ cho đại tỷ, rồi sẽ nói “xin lỗi”.

Bỏ quên ta ở hội đèn lồng, sẽ nói “xin lỗi”.

Đẩy ta ra chịu đựng sự chỉ trỏ của mọi người và đối diện với một Lâm Yến đang cố gồng mình không chịu cúi đầu, huynh ấy cũng nói “xin lỗi”.

Họ luôn là như vậy.

Miệng nói xin lỗi, nhưng chẳng bao giờ chịu sửa đổi.

Cứ như hai chữ đó là kim bài miễn tử vậy.

Chỉ cần nói ra là có thể không kiêng nể gì mà làm tổn thương người khác.

Ta đã quen với những chuyện như thế này.

Nhưng Lâu Minh Chiêu vô tội biết bao, sao phải cùng ta chịu đựng những điều này chứ?

Ta kéo kéo tay áo hắn, nói nhỏ:

“Hôn ước của chúng ta, hay là bỏ đi.”

03

“Bỏ đi? Tại sao lại bỏ đi?”

“Sính lễ, chàng không gom đủ đâu, sẽ bị họ chê cười đấy.”

Ta vụng về, cứ luống cuống là lại nói lắp.

“Thì ra là vì chuyện này, Chúc Tiểu Mãn, nàng ngốc thật.”

Lâu Minh Chiêu nắm lấy tay ta, áp vào tay áo hắn.

“Nàng sờ thử xem, loại vải ta đang mặc trên người là lụa Nguyệt Hoa đáng giá ngàn vàng, là do bọn họ không biết nhìn hàng. Còn cây trâm gỗ trên tóc này—”

Hắn mỉm cười gỡ trâm xuống.

“Đây là chiếc trâm tự tay nàng khắc tặng ta vào sinh nhật năm đó, nàng quên rồi sao?”

Ta kinh ngạc há hốc mồm.

“Nhưng chàng… chàng giàu có như vậy từ bao giờ thế?”

Từ nhỏ ta đã được ngoại tổ phụ nuôi dưỡng ở biên cương.

Lúc quen Lâu Minh Chiêu, hắn chỉ là một tiểu tướng dưới trướng ngoại tổ phụ.

Từ sau một lần vô tình gặp ta trong doanh trại, hắn luôn thích chặn đường lúc ta đi đưa cơm.

Thỉnh thoảng tặng ta vài quả dại, hoặc đỏ mặt bắt chuyện với ta vài câu.

Năm ta cập kê, vừa tròn mười lăm tuổi, hắn đã cứu ngoại tổ phụ.

Lấy quân công để cầu xin ngoại tổ phụ định ra hôn ước cho hai chúng ta.

Nhưng còn chưa kịp gả cho hắn, ngoại tổ phụ đã qua đời.

Năm thứ hai, hắn cũng “chết”.

Danh tiếng của ta bỗng chốc trở nên vô cùng tồi tệ.

Họ nói ta “khắc chết trưởng bối”, “khắc chết chồng chưa cưới”.

Sau khi bị đưa về phủ.

Huynh trưởng và đại tỷ cũng rất thích mang chuyện mẫu thân khó sinh khi sinh ta mà qua đời ra để dằn vặt.

Mỗi lần họ muốn ép ta làm chuyện gì, họ luôn nói: “Nếu không phải muội hại chết mẫu thân, khiến nhà chúng ta mất đi chỗ dựa, nhà ta sao đến nỗi rơi vào bước đường cùng này?”

Vậy nên váy áo, trang sức, ta nhường.

Của hồi môn mẫu thân để lại, ta nhường.

Ngay cả hôn sự, ta cũng nhường.

“Chúc Tiểu Mãn, gả cho ta đi, gả cho ta, ta đảm bảo nàng không cần nhường bất cứ ai nữa.”

Lâu Minh Chiêu nắm chặt tay ta, giọng điệu trịnh trọng.

Ta có chút do dự.

“Nhưng nhà chàng giàu có như vậy, lỡ như đại tỷ biết được, lại đổi ý thì phải làm sao?”

Lâu Minh Chiêu khẽ cười, cạo nhẹ lên mũi ta.

“Nàng để ý tỷ ta làm gì? Ta chỉ hỏi nàng có muốn gả cho ta không? Dù sao Lâu Minh Chiêu ta, đời này ngoại trừ Chúc Tiểu Mãn, sẽ không cưới bất kỳ ai khác.”

04

Lâu Minh Chiêu rời đi.

Ta xoa xoa hai má đang nóng bừng.

Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, buồn bực vỗ vỗ đầu.

Vừa nãy lại quên hỏi hắn là công tử nhà nào rồi.

Đang suy nghĩ mông lung, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói nũng nịu ngọt ngào của đại tỷ:

“Đại ca, muội muốn miếng ngọc bội đó cơ—”

Trong lòng ta trào lên dự cảm chẳng lành.

Huynh trưởng và đại tỷ đã khoác tay nhau bước vào cửa.

Huynh trưởng bất đắc dĩ xoa xoa trán, giọng điệu cưng chiều:

“Tiểu Mãn, A Ninh nhìn trúng miếng ngọc bội của muội, muốn ngày mai lúc hạ sính sẽ đeo, muội tìm ra đưa cho tỷ ấy đi.”

“Không, không được.”

Miếng ngọc bội này là di vật duy nhất ngoại tổ phụ để lại cho ta, dù thế nào ta cũng không thể đưa cho tỷ ấy.

Sắc mặt huynh trưởng lập tức thay đổi.

“Chúc Tiểu Mãn, muội nói cái gì? A Ninh sắp xuất giá rồi, muội nhường tỷ ấy một chút thì chết à?”

Bình thường khi huynh ấy đổi sắc mặt, ta đều sẽ sợ hãi bất an.

Cố gắng tự kiểm điểm xem mình lại làm sai chuyện gì, sau đó tìm cách lấy lòng huynh ấy.

Chỉ vì trước lúc qua đời, ngoại tổ phụ đã dặn ta:

“Tiểu Mãn, ngoại tổ phụ không thể bảo vệ con được nữa rồi, sau này ở nhà họ Chúc phải nghe lời huynh trưởng con. Dù sao cũng là anh em ruột thịt cùng chung huyết thống, nó sẽ không bỏ mặc con đâu.”

Nhưng cái giá của việc nghe lời huynh ấy luôn quá nặng nề.

Bây giờ ngay cả di vật duy nhất cũng bị cướp đi.

Ta không muốn nghe lời nữa.

Lễ hội đèn lồng nửa tháng trước.

Khi huynh trưởng đưa đại tỷ trang điểm lộng lẫy ra ngoài dạo chơi, lại phá lệ cho ta đi cùng.

Tỷ tỷ mặc váy lụa mỏng màu hồng đào, trên đầu đội mão kết trân châu lấp lánh.

Còn ta mặc bộ váy áo màu xám xịt đi bên cạnh tỷ ấy, trông chẳng khác nào nha hoàn.

Có lẽ đúng là vì ăn mặc quá tầm thường, nên khi giàn đèn trên đầu chúng ta bỗng nhiên bốc cháy, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn.

Huynh trưởng bảo vệ đại tỷ chạy ra rất xa, và một lần nữa, bỏ quên ta.

Ta nghĩ tình thế cấp bách, có lẽ huynh ấy cũng bất đắc dĩ.