Nhân lúc quan sai không để ý, hắn thật sự bò được tới bên xe.

“Bốp!”

Hắn giáng viên đá xuống đầu Tô Uyển.

“Á——!”

Tô Uyển thét thảm, trán máu chảy đầm đìa.

“Là ngươi hại ta! Là ngươi hủy diệt cả Tạ gia!”

Tạ Từ gào rú, điên dại như ma quỷ.

Quan sai hoàn hồn, lập tức vung gậy đánh tới.

“Đánh chết tên điên này!”

Gậy gộc như mưa trút xuống người Tạ Từ.

Hắn ôm đầu lăn lộn trong bụi đất, miệng vẫn lảm nhảm không ngừng.

Khi thì mắng Tô Uyển, khi thì chửi ta, lúc lại gào khóc tự nhận mình là Trạng nguyên.

Người dân xung quanh chỉ trỏ, ánh mắt khinh ghét.

“Đây là tên Trạng nguyên sủng thiếp diệt thê à?”

“Xì! Trạng nguyên cái gì, ngu ngốc không phân nổi phải trái!”

“Đáng đời! Quả báo đến rồi còn gì!”

Ta nhìn cảnh tượng ấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Hương trà thoảng qua đầu lưỡi, hậu vị kéo dài.

Kiếp trước, ta chết lạnh lẽo trong phòng hẻo lánh, nhìn hai kẻ kia tình thâm ý đậm, vẻ vang hiển hách.

Kiếp này, ta ngồi cao nơi mây mờ, nhìn chúng giãy giụa trong bùn, sống không bằng chết.

Đây không chỉ là báo ứng.

Mà là công đạo… ta tự giành lấy.

“Tiểu thư, chúng ta nên về thôi.”

Tiểu Đào khẽ nhắc bên cạnh, “Hôm nay là ngày khai trương của thương hiệu, các chưởng quầy đều đang chờ người.”

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy chỉnh lại váy áo.

“Đi thôi.”

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh qua con phố náo nhiệt.

Sau lưng, là tiếng gào thảm thiết yếu dần của Tạ Từ, và tiếng khóc tuyệt vọng của Tô Uyển.

Phía trước, là con đường rộng lớn bằng phẳng thênh thang.

Cửa tiệm nhà họ Thẩm treo dải lụa đỏ, tiếng pháo rền vang trời.

Các chưởng quầy vừa thấy ta đến liền đồng loạt khom mình hành lễ.

“Đại tiểu thư!”

Giọng đồng thanh vang dội, tràn đầy kính trọng.

Ta đứng trên bậc thềm, ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa rực rỡ.

Không còn là cái bóng của ai.

Không còn là thê tử của kẻ nào.

Ta là Thẩm Tri Ý.

Là gia chủ duy nhất của Thẩm gia.

Phong vân kinh thành từ nay về sau — do ta khuấy đảo.

(Hoàn)