“Con tiện nhân đó chiếm vị trí chính thất, suốt ngày ra vẻ đạo mạo!”

“Bà ta không chết, ta sao làm chính thê? Ta sao có thể làm chủ Thẩm gia này!”

Bà ta chỉ tay vào ta, gương mặt vặn vẹo méo mó.

“Còn ngươi nữa! Nếu mệnh ngươi không lớn, năm mười tuổi lên cơn sốt đã thành con ngốc rồi!”

“Ta dốc hết tâm tư bồi dưỡng hủy ngươi, nâng ngươi lên rồi dìm chết. Ai ngờ cuối cùng lại chết dưới tay ngươi!”

Ta hít sâu một hơi, đè nén sát khí cuộn trào trong lồng ngực.

Nhìn hai người đàn bà điên cuồng như chó dại cắn xé nhau trước mắt…

Chỉ cảm thấy vô cùng bi ai.

Kiếp trước, ta chính là bị hai kẻ như thế này, vờn trong lòng bàn tay mà tan nát.

“Xong chưa?”

Ta lạnh lùng cất tiếng.

Hai người đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta rút từ tay áo ra một tờ văn thư có đóng quan ấn.

“Vốn dĩ, theo luật, trộm tài sản của chủ, bị lưu đày ba ngàn dặm.”

“Nhưng ta đã đích thân gửi bản cáo trạng mới lên Kinh Triệu Doãn đại nhân.”

Giọng ta lạnh như băng, từng chữ từng chữ sắc như dao.

“Âm mưu hại chính thê, giết hại thai nhi.”

“Tội này, phải xử lăng trì.”

Nụ cười trên mặt di nương cứng lại.

Mắt bà ta trợn to sắp rách mí, nỗi sợ cuối cùng cũng hiện rõ.

“Không… không thể nào! Không có chứng cứ! Đó là chuyện mười năm trước rồi!”

Ta giơ cao bản cung khẩu.

“Nhờ ‘biểu muội tốt’ của ta vừa rồi chỉ điểm, ngục tốt ở ngoài đều nghe rõ, đã ghi thành lời khai.”

Tô Uyển sững sờ.

Không ngờ chỉ một câu buột miệng, lại trở thành tấm bùa đòi mạng của di nương.

di nương hét lên thảm thiết, nhào tới Tô Uyển.

“Tiện nhân! Ta giết chết ngươi!”

Hai người lao vào cắn xé, giằng co, chẳng khác gì dã thú.

Ta xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng ngục tốt mở cửa xông vào lôi người, cùng tiếng gào khóc tuyệt vọng vang dội.

“Thẩm Tri Ý! Tha cho ta!”

“Ta là biểu muội của ngươi mà! Ta bị ép mà!”

“Ta là mẹ ngươi! Đồ bất hiếu!”

Dù đã bước ra khỏi Thiên lao, những tiếng gào ấy vẫn quanh quẩn bên tai.

Ánh mặt trời bên ngoài chói chang đến lóa mắt.

Ta giơ tay che ngang trán, bỗng thấy trong lòng nhẹ tênh chưa từng có.

Mẹ, đệ đệ.

Mối thù của hai người, con… đã trả rồi.

8

Ba ngày sau, chợ Thái Thị Khẩu.

di nương vì tội mưu sát bị xử trảm lập tức.

Tô Uyển tuy tránh được án tử, nhưng vì là đồng phạm kiêm trộm cắp, bị phán lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, sung làm quân kỹ.

Ngày hành hình, khắp thành không một ai ở nhà.

Ta ngồi trong trà lâu đối diện, bình tĩnh quan sát toàn bộ.

Lưỡi đao lóe sáng.

Đầu di nương rơi xuống đất, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Đám đông nổ lên một tràng hò reo đầy khoái chí.

Tô Uyển mang xiềng xích nặng trĩu, bị quan sai lôi đi giữa đường.

Gương mặt từng khiến bao người say đắm giờ đây đầy bụi bẩn và vết thương.

Nàng ta ngẩng đầu, thoáng thấy ta.

Môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng ta đã chẳng còn hứng thú để nghe.

Dù là van xin hay nguyền rủa, với ta bây giờ đều không còn quan trọng.

Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên một trận hỗn loạn.

“Đồ ăn mày điên từ đâu đến thế! Cút ra!”

“Ối mẹ ơi, hắn cắn người!”

Ta cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy một kẻ rách rưới cụt chân đang phát điên bò về phía xe tù.

Là Tạ Từ.

Tóc hắn rối như tổ quạ, toàn thân bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhưng ánh mắt vẫn chết dí nhìn về phía Tô Uyển trong xe tù.

“Tiện nhân… trả lại tiền đồ cho ta…”

Hắn nắm một viên đá nhọn, lúc này đột nhiên bộc phát sức mạnh kinh người.