“Tạ Từ, chàng vẫn còn chưa diễn đủ sao?”
Giọng ta lãnh đạm, giữa tiếng mưa rơi nghe lạnh buốt thấu xương.
Tạ Từ cứng người, ngẩng đầu nhìn ta, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Tri Ý, mười mấy năm tình nghĩa, nàng thực sự nhẫn tâm nhìn ta lưu lạc đầu đường sao?”
“Chỉ cần nàng chịu giúp ta, đến trước mặt Thánh thượng xin nói vài câu tốt đẹp…”
“Ta thề, cả đời này không nạp thiếp, chỉ một lòng một dạ với nàng!”
Ta không nhịn được bật cười.
“Tạ Từ, chàng quên rồi sao?”
“Chính miệng chàng từng nói ta là nữ nhân độc ác nhất thiên hạ.”
“Cũng chính chàng, vì một đứa biểu muội dối trá, ép ta phải chết.”
Sắc mặt Tạ Từ tái nhợt, môi run rẩy biện bạch.
“Lúc đó đầu óc ta bị ngu muội! Giờ ta đã tỉnh ra rồi, Tô Uyển là tiện nhân, lừa ta đủ điều!”
“Nàng ta không chỉ gạt ta, còn đổ hết tội lên đầu ta trong đại lao!”
“Tri Ý, chỉ có nàng thật lòng với ta… nàng cứu ta đi…”
Ta ngồi xổm xuống, đưa ánh mắt ngang bằng với hắn.
Ánh nhìn rơi trên gương mặt vẫn còn coi là tuấn tú, nhưng lúc này đã khiến người ta buồn nôn.
“Cứu chàng?”
Ta nhẹ giọng hỏi, “Tạ Từ, chàng có biết, ta đã đợi ngày hôm nay… bao lâu rồi không?”
Đồng tử hắn co rút.
“Ý nàng là…?”
Ta lấy từ tay áo ra một tờ khế đất, giơ trước mặt hắn lắc lắc.
“Gia trạch tổ tiên nhà Tạ gia, hôm qua đã bị cha chàng đem đi cầm cố cho sòng bạc.”
“Và ta, vừa hay mua lại.”
Mắt Tạ Từ trợn to, toàn thân run bần bật.
“Là… nàng bày mưu hãm hại?”
Ta cất khế đất, thản nhiên chỉnh lại tay áo.
“Tạ đại nhân nói quá lời rồi.”
“Nếu không phải cha chàng ham mê cờ bạc, nếu không phải lòng chàng tham quyền ham lợi, ai có thể hãm hại được các người?”
“Ta chỉ là, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
Hy vọng trong mắt Tạ Từ tan thành oán độc.
Hắn đột nhiên nhào lên, vẻ mặt dữ tợn.
“Thẩm Tri Ý! Con đàn bà độc ác! Ta giết ngươi!”
Hộ vệ đã sớm chờ sẵn, một cước đá trúng ngực hắn.
Tạ Từ như bao tải rách bị hất văng xuống bậc thềm, ngã nặng nề xuống nền đá, phun ra một ngụm máu lớn.
Ta đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn co giật trong vũng bùn.
“Đập gãy chân hắn, ném xa một chút.”
“Đừng để bẩn đất Thẩm phủ.”
Cửa lớn ầm ầm đóng lại.
Tiếng gào tuyệt vọng của Tạ Từ, bị chôn vùi trong màn mưa đêm.
7
Ngày hôm sau, Thiên lao.
Ngục tốt cúi đầu khúm núm dẫn ta đi vào bên trong.
“Thẩm tiểu thư, hai phạm nhân kia ở tận cùng bên trong. Đêm qua vừa đánh nhau một trận, giờ mới yên ổn lại đấy.”
Ta khẽ gật đầu, tiện tay thưởng một thỏi bạc.
Ngục tốt cười híp mắt, lập tức lui xuống.
Trong phòng giam âm u, di nương và Tô Uyển mỗi người ngồi một bên trên đống rơm khô.
Cả hai đều tóc tai rối bù, áo quần tả tơi, mặt mũi đầy vết cào rớm máu.
Nghe tiếng bước chân, di nương ngẩng đầu trước tiên.
Thấy là ta, trong đôi mắt đục ngầu lập tức bắn ra ánh hận thù.
“Con tiện nhân! Ngươi tới đây để xem ta nhục nhã sao?!”
Bà ta lao tới, bám chặt song sắt mà gào rống: “Ta là mẹ ngươi! Ngươi sai người bắt ta, ngươi sẽ bị trời đánh đó!”
Ta đứng ngoài cửa ngục, đưa khăn tay lên che miệng mũi.
“Mẹ?”
“Di nương chẳng lẽ quên rồi, mẹ ruột ta đã bị ngươi hại chết từ mười năm trước.”
Sắc mặt di nương thay đổi, ánh mắt thoáng hoảng loạn.
“Ngươi nói bậy! Là bà ta bệnh chết!”
Tô Uyển, vẫn thu mình nơi góc tối, đột nhiên bật cười.
Tiếng cười chói tai, điên dại và nhọn hoắt.
“Ha ha ha… bệnh chết?”
Tô Uyển bò tới, đôi mắt đỏ ngầu ác độc nhìn chằm chằm di nương qua song sắt.
“Hừ, đến nước này rồi mà cô vẫn còn giả vờ sao?”
“Năm đó trong bát canh sâm kia có gì, bà tưởng ta không biết?”
di nương giật mình kinh hoảng, lập tức lao đến bịt miệng Tô Uyển.
“Con ranh! Im miệng lại!”
Tô Uyển nhanh nhẹn tránh né, ánh mắt điên loạn, đầy khoái trá.
“Ta cứ nói đấy! Dù sao cũng sắp bị lưu đày, ai cũng đừng mong được sống yên!”
Nàng ta quay sang ta, trong mắt rực lên sự trả thù.
“Biểu tỷ, tỷ muốn biết sự thật không?”
“Năm đó mẹ tỷ sau sinh yếu ớt, thầy thuốc kê đơn tẩm bổ.”
“Nhưng vị di nương tốt bụng này lại thêm vào đó một lượng lớn hồng hoa và phụ tử!”
“Một xác hai mạng đó! Đệ đệ chưa chào đời của tỷ, hóa thành máu chảy ra ngoài rồi!”
Dù sớm đã mơ hồ đoán được, nhưng khi tận tai nghe thấy, trong đầu ta vẫn như có sét đánh nổ tung.
di nương thấy bí mật bị phơi bày, lập tức sụp đổ, gào lên giận dữ.
Bà ta buông tay, ngồi bệt dưới đất, bật cười lạnh lẽo.
“Thì sao chứ?”

