Đời này, ta muốn họ phải nôn ra từng đồng một, cả vốn lẫn lời.
Trước kho, di nương đang sai vài bà tử chuyển rương, thấy ta dẫn người ập vào thì hồn bay phách tán.
“Thẩm Tri Ý! Ngươi định tạo phản sao?!”
Bà ta dang tay chắn cửa, hùng hổ bên ngoài, ruột gan lại run rẩy.
“Đây là kho của Thẩm gia!”
Ta không buồn phí lời.
“Người đâu, bắt hết lũ già mồm trộm của chủ này lại, giải quan phủ!”
Hộ vệ lập tức áp sát.
di nương gào lên ăn vạ: “Ta là đương gia chủ mẫu! Ai dám động vào ta!”
Ta bước đến trước mặt bà ta, rút một quyển sổ sách, vung tay ném thẳng vào mặt.
“Chủ mẫu?”
“Tham ô của hồi môn của vợ cả, bán lén đồ ngự ban, còn giả mạo sổ sách để chu cấp nhà mẹ đẻ.”
“Hừ, từng tội trong này đủ để lưu đày ba ngàn dặm.”
di nương nhìn cuốn sổ dưới đất, sắc mặt trắng bệch.
Bà ta môi run lẩy bẩy: “Ngươi… ngươi lấy ở đâu ra…”
“Muốn người không biết, trừ khi đừng làm.”
Ta đạp văng một rương chắn lối, lộ ra đống châu báu chưa kịp vận chuyển đi.
Một chiếc rương đổ nghiêng, lăn ra một chiếc yếm thêu uyên ương.
Đó là vải gấm mây đặc sản vùng Giang Nam, vô cùng quý giá.
Mà ngay góc yếm, rõ ràng có thêu một chữ “Như”.
Ta nhấc chiếc yếm lên, nửa cười nửa không nhìn về phía Tô Uyển đang dìu Tạ Từ chạy tới.
Tạ Từ vừa thấy cảnh tượng ấy liền theo phản xạ chắn trước người Tô Uyển.
“Thẩm Tri Ý, nàng lại định phát điên gì nữa? Uyển nhi mới khỏe lại, chịu không nổi kích động!”
Ta quay người, nhìn người đàn ông đến lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện.
“Tạ Từ, chàng đến đúng lúc lắm.”
“Chàng đã thương xót Tô cô nương đến thế, vậy chắc không ngại giúp nàng ta trả nợ chứ?”
Ta chỉ vào rương rương chất đầy viện.
“Mẹ con Tô Uyển ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta suốt bao năm, tổng cộng là ba vạn lượng bạc trắng.”
“Cộng thêm thư họa cổ vật bị bán trong mười năm qua, quy đổi thành năm vạn lượng.”
“Tổng cộng tám vạn lượng.”
Ta giơ tay, lòng bàn tay ngửa ra.
“Tạ đại nhân, mời đưa tiền.”
Tạ Từ trợn mắt: “Ngươi… ngươi đúng là tham tiền đến mờ mắt! Nói chuyện tiền bạc chẳng khác gì phường thô tục!”
“Thô tục?”
Ta sa sầm mặt.
“Tạ đại nhân cao quý như vậy, sao trước đây lại dùng lợi nhuận từ cửa hàng trong của hồi môn mẹ ta để lo lót quan trên?”
“Chàng mặc quan bào, chẳng phải cũng do đồng tiền ‘thô tục’ mua về đấy à?”
“Vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn dựng cổng tiết hạnh, Tạ Từ, chàng soi gương xem bản thân có xứng không?”
Tạ Từ bị ta mắng đến á khẩu, đỏ mặt tía tai.
Tô Uyển trốn phía sau, run lẩy bẩy, nhưng đáy mắt lại tràn đầy oán độc.
“Biểu ca, tỷ ấy muốn ép chết chúng ta…”
“Ép chết các ngươi?”
Ta cười ngạo nghễ.
“Không trả tiền cũng được thôi.”
Ta vỗ tay.
Từ ngoài bước vào một đội nha dịch mặc quan phục, người dẫn đầu chính là Kinh Triệu Doãn.
“Có người tố cáo Thẩm phủ tư thông ngoại nam, trộm bán vật ngự ban.”
Kinh Triệu Doãn mặt lạnh như tiền, quét mắt nhìn quanh.
“Bắt hết!”
di nương và Tô Uyển gào lên như heo bị chọc tiết.
Tạ Từ hoảng hốt, chắn trước mặt Kinh Triệu Doãn: “Đại nhân, hiểu lầm rồi! Ta là tân khoa Trạng nguyên Tạ Từ, đây là chuyện nhà…”
Kinh Triệu Doãn lạnh lùng gạt tay chàng ta.
“Tạ trạng nguyên, người bản quan muốn bắt chính là tên trộm này. Còn ngươi…”
“Ngự sử đài đã tấu ngươi đức hạnh suy đồi, bao che trộm cướp. Mời ngươi cùng bản quan đến nha môn một chuyến.”
Tạ Từ như bị sét đánh ngang tai, quỵ sụp xuống đất.
Chàng nhìn ta, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên nỗi sợ.
“Thẩm Tri Ý… nàng thật sự phải làm đến mức này sao?”
Ta cúi người, ghé sát tai chàng, nhẹ giọng đáp.
“Tạ Từ, mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Báo ứng của chàng… còn ở phía sau.”
6
Tạ Từ bị áp giải đi.
Cùng với Tô Uyển và di nương, tất cả đều bị tống giam vào đại lao.
Tuy cuối cùng Tạ gia bỏ tiền chạy chọt, Tạ Từ được bảo lãnh tại ngoại, nhưng danh tiếng đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Thượng thư Bộ Lại đích thân phê chỉ: Tạ Từ phẩm hạnh bại hoại, cách chức Biên tu Hàn Lâm viện, vĩnh viễn không được bổ dụng.
Tân khoa Trạng nguyên, còn chưa kịp vẫy vùng, đã thành chó nhà có tang.
Tạ Từ quỳ dưới mưa ba ngày ba đêm.
Người từng cưỡi ngựa diễu phố oai phong năm nào, giờ lại co ro giữa hai con sư tử đá uy nghi của Thẩm phủ, như chó hoang lang thang không nơi nương tựa.
Ta che ô giấy dầu, đứng trên bậc thềm cao, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Tiểu Đào đứng cạnh bĩu môi: “Tiểu thư, đừng để bẩn mắt người. Gọi hộ vệ đá văng ra là được.”
Ta phất tay, ra hiệu cho hộ vệ lui xuống.
Tạ Từ nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt từng ngạo mạn thanh cao giờ đây đầy tơ máu, ngập tràn tuyệt vọng và toan tính.
“Tri Ý! Cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi!”
Hắn lồm cồm bò lên bậc thềm, nhưng vì quỳ quá lâu, toàn thân mất sức, lảo đảo ngã sấp vào vũng bùn.
“Ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!”
“Là con tiện nhân Tô Uyển mê hoặc ta! Ta yêu nàng! Trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng!”
Hắn vươn tay định kéo vạt váy ta.
Ta lùi nửa bước, để bàn tay dính đầy bùn đất ấy vồ hụt.
Đôi hài gấm thêu kim tuyến vẫn sạch không vương bụi.

