Sau Khi Từ Hôn Với Trạng Nguyên

Sau Khi Từ Hôn Với Trạng Nguyên

Trong buổi tiệc mừng chiến công, Thái hậu mỉm cười hỏi ta muốn được ban thưởng gì, ánh mắt lại đầy trêu chọc nhìn sang Tân khoa Trạng nguyên – Tạ Từ đang đứng bên cạnh.

Kiếp trước, ta e lệ đỏ mặt, cầu xin Thái hậu ban hôn cho ta và Tạ Từ.

Tạ Từ khi đó lập tức sa sầm mặt, vung tay áo bỏ đi, khiến ta trở thành trò cười khắp kinh thành.

Sau đó, chàng chủ động tìm ta xin lỗi, nói rằng đêm ấy uống say nên hồ đồ nhất thời.

Ta không nghĩ nhiều, cùng chàng hóa giải hiểu lầm.

Sau này, ta như ý nguyện gả vào Tạ phủ, nhưng đêm tân hôn lại chỉ có một mình cô quạnh trong phòng.

Tạ Từ ôm lấy biểu muội thân thể yếu đuối bệnh tật của ta, dỗ dành cả đêm ở phòng bên cạnh.

Chàng nói: “Tô Uyển sức khỏe yếu, chịu không nổi kích thích. Tri Ý, nàng đã yêu ta, thì nên bao dung rộng lượng, làm bình thê cũng chẳng sao.”

“Yên tâm, nàng ta chỉ có danh phận, còn người và lòng ta, đều là của nàng.”

Ta nhẫn nhịn chịu đựng, cùng Tô Uyển chung chồng, cuối cùng lại bị nàng ta một chén thuốc độc tiễn về nơi chín suối.

Nàng ta ghé bên tai ta, cười khẽ: “Tỷ tỷ thật ngốc, nếu Tạ ca ca yêu tỷ, sao nỡ để tỷ chịu nửa phần ấm ức?”

Sống lại một đời, đối diện ánh mắt ôn hòa của Thái hậu, ta quỳ gối ngay ngắn.

“Thần nữ không cầu gì khác, chỉ mong Thái hậu thu lại câu nói đùa năm xưa, chuẩn cho thần nữ và Tạ gia lui hôn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]