Hôm đi săn mùa thu, Tạ Thanh Ngọc săn được một con hươu, một con bạch hồ và hai con thỏ.
Hươu được dâng lên cho phụ hoàng hắn.
Bạch hồ dùng để làm một chiếc áo choàng tuyệt đẹp dâng lên Quý phi.
Còn hai con thỏ mà ta mong nhớ ngày đêm, cuối cùng lại rơi vào tay tỷ tỷ.
Có người hỏi Tạ Thanh Ngọc có sợ ta tức giận không.
Hắn cau mày: “Ta làm thế cũng là vì tốt cho Tụng Nhân.”
“Tỷ tỷ muội ấy lưu lạc bên ngoài chịu nhiều cực khổ, nay trên dưới phủ họ Mộc đều đang tìm cách bù đắp cho tỷ tỷ, ta tự nhiên cũng phải bày tỏ chút tâm ý. Nếu ta thiên vị Tụng Nhân, muội ấy sống trong phủ ngược lại càng thêm khó khăn.”
Thế nhưng, những cây trâm cài và hoa quả mà Hoàng thượng ban thưởng trước đó, hắn cũng mang cho tỷ tỷ tất thảy.
Nay trong phủ đang đồn ầm lên rằng…
Hắn đã không còn thích ta nữa, mà đổi ý muốn thành thân với tỷ tỷ rồi.
Nhưng mà, ta quả thực cũng không thấy buồn bực.
Bởi vì Thái tử ca ca vừa mới tặng ta nguyên cả một ổ mèo con cơ.
01
Sau khi nghe thấy những lời bàn tán kia, ta lén trốn vào trong lều. Thật sự không muốn để người khác nhìn thấy ta khóc.
Nhưng mà…
Phụ thân vừa bắt về một ổ mèo con, tổng cộng có năm con, ta thấy chúng tươi tắn đáng yêu nên cũng muốn xin một con để nuôi.
Ông lại mắng ta một trận.
“Tỷ tỷ con vừa về kinh, kết giao không ít bạn bè, ngần này con chia còn chẳng đủ. Ngày thường đồ tốt con nhận được còn ít sao? Sao lại không hiểu chuyện như thế!”
Ông là võ tướng nên giọng rất lớn, một tiếng quát hạ xuống, gần như hơn nửa bãi săn đều ngoái nhìn về phía này.
Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ, ngay cả con chuột đồng nhỏ mà ca ca mang về cũng không dám mở lời xin nữa.
Cứ tưởng rằng, ít nhất Tạ Thanh Ngọc sẽ chia thỏ cho ta.
Nhưng, hắn cũng cho tỷ tỷ.
Trọn vẹn một buổi săn thu kết thúc, trong ngực các tiểu thư khuê các ít nhiều đều ôm một cục bông nhỏ. Xung quanh tỷ tỷ lại càng có vô số người vây quanh.
Chỉ có ta, trơ trọi đứng đó, chẳng nhận được bất cứ thứ gì.
02
Bữa yến tiệc buổi trưa được tổ chức ở lều lớn nhất.
Vì đã có hôn ước, chỗ ngồi của ta luôn được xếp cạnh Tạ Thanh Ngọc. Nhưng lần này, bên cạnh lại có thêm tỷ tỷ.
Bên cạnh tỷ tỷ là chiếc lồng có một con mèo nhỏ mặt hoa đang ngoan ngoãn ngủ. Hai con thỏ béo múp míp đang tranh nhau một miếng bánh ngọt. Lại có cả một ổ chuột đồng nhỏ xíu đáng yêu.
Ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, cũng lấy một miếng bánh định ném vào cho ăn.
Tỷ tỷ nhìn thấy, vội vàng cảnh giác che lấy chiếc lồng:
“Ngươi định làm gì?”
Ta chỉ vào con thỏ không giành được thức ăn, mặt bị cào chảy máu: “Một miếng không đủ ăn, chúng đang đánh nhau kìa, ta muốn cho chúng thêm một miếng.”
Tỷ tỷ tỏ vẻ bất mãn:
“Thế thì cũng chẳng liên quan đến ngươi, đây là thỏ của ta, ai biết được ngươi có ghen tị mà hạ độc vào bánh hay không!”
Ta cuống lên: “Ta không có hạ độc…”
Nhưng tỷ tỷ đã nhanh hơn một bước, nước mắt tuôn rơi, ôm lấy cánh tay của Tạ Thanh Ngọc vừa đi ngoại giao về.
“Muội muội không có thỏ nên muốn hại thỏ của ta. Chàng đừng cho muội ấy ngồi đây nữa. Hai người đâu phải là phu thê chưa cưới, tại sao muội ấy cứ phải bám lấy chàng.”
Tạ Thanh Ngọc nhìn ta với vẻ mặt khó xử.
Ta hiểu ánh mắt của hắn. Tỷ tỷ lưu lạc chốn hương dã, chính hắn là người giúp tìm về. Vì thế tỷ tỷ cực kỳ ỷ lại vào hắn.
Phụ thân vì chuyện này, đã cầu xin hắn cố ý giấu nhẹm chuyện hôn ước giữa chúng ta đi. Đợi tỷ tỷ khỏe hơn rồi tính tiếp. Trước đó ta hoàn toàn không biết những chuyện này.
Lần đầu tiên bị Tạ Thanh Ngọc phủ nhận mối quan hệ trước mặt bao người, ta vừa khó xử vừa đau lòng, lén trùm chăn khóc suốt cả một đêm.
Lần này, ta vẫn cố chấp nói: “Ta không định hại thỏ của tỷ ấy.”
Tạ Thanh Ngọc thở dài. Hắn dọn rất nhiều món bánh mà ta thích vào một hộp thức ăn nhỏ. Bánh hạt sen, chè anh đào, bánh cuộn gạch cua. Để tỳ nữ nhận lấy hộp thức ăn xong, hắn cúi người xoa đầu ta.
“Ta biết Tụng Nhân sẽ không làm chuyện xấu. Nhưng tỷ tỷ muội có bệnh đau tim, muội nhường tỷ ấy một chút, qua chỗ khác ngồi được không?”
Phía sau hắn, tỷ tỷ ôm con thỏ bị thương, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ta không thể nhịn được sự chua xót trong lồng ngực thêm nữa.
Đứng phắt dậy.
Cầm chiếc bát ngọc trước mặt đập vỡ đầu Tạ Thanh Ngọc.
“Huynh đừng thành thân với ta nữa, đi mà thành thân với tỷ ấy đi!”
Hắn rống lên: “Mộc Tụng Nhân!”
Ta mặc kệ. Tức giận bỏ đi.
03
Phụ thân và ca ca muốn bù đắp cho tỷ tỷ, tự nhiên ta có thể hiểu được.
Ta chỉ không hiểu, tại sao Tạ Thanh Ngọc cũng phải đối xử tốt hơn với tỷ tỷ.
Hắn không phải là phu quân chưa cưới của ta sao?
Có lẽ những người đó nói đúng. Hắn thực sự thích tỷ tỷ, không thích ta nữa rồi.
Vậy thì ta cũng không thích hắn nữa là được.
Nhưng ta vẫn thấy khó chịu. Nằm co cụp trong lều thẫn thờ.
Đến mức Tạ Hòa Hiện bước vào từ lúc nào ta cũng chẳng hay.
Chàng khoác một chiếc áo choàng lông hạc màu sương trắng, bước đi tạo ra cơn gió nhẹ làm tung bay những lớp lông vũ, càng tôn lên khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo, công tử như ngọc.
Vén rèm bước vào, chàng mang theo một luồng gió lạnh.
Chàng ngồi xổm xuống bên cạnh ta, khi cởi áo choàng ra, ta mới nhìn thấy ổ mèo con hoa gấm đó.
Nhỏ xíu, tổng cộng có ba con, mũi hồng phấn, bé hơn ổ mèo mà phụ thân mang về một chút.
Ta lập tức quên sạch nỗi buồn, đôi mắt sáng lấp lánh ghé sát lại vuốt ve, rồi lại có chút lo lắng:
“Chúng còn nhỏ như vậy, huynh mang về thế này, mèo mẹ không tìm thấy con có sốt ruột không?”
Tạ Hòa Hiện ôm lấy một con đặt vào lòng ta.
“Vốn định bắt cho muội một con cáo lớn hơn một chút, nhưng trên đường đi thấy một con mèo lớn bị thương, bên dưới còn có một ổ mèo con, nên mang về luôn. Mèo mẹ đang được trị thương, ta dẫn muội đi xem nhé?”
Ta vội vàng gật đầu.
Chàng khẽ cười, kéo tay ta đứng dậy.
Ánh sáng le lói lọt qua khe rèm chiếu rọi những vệt nước mắt trên mặt ta.
Chàng ngẩn người.
Che giấu đi vẻ u ám nơi đáy mắt, chàng rút khăn tay ra lau cho ta.
“Sao lại khóc thành thế này?”
Chúng ta quen nhau tại bữa tiệc Nguyên Tiêu trong cung. Tạ Hòa Hiện từ năm mười tuổi đã giúp Hoàng thượng san sẻ chính sự, thiếu niên lão thành, làm hỏng cả dạ dày. Cho đến nay, thân thể vẫn gầy gò ốm yếu.
Hoàng hậu nương nương thấy ta ăn uống ngon miệng, khiến Tạ Hòa Hiện nhìn thấy cũng dùng thêm được vài bát cơm, nên đã tác hợp cho chúng ta quen biết nhau.
Từ đó trở đi, ta thường đến cung nương nương dùng bữa cùng họ.
Tạ Hòa Hiện tuy nhìn uy nghiêm, nhưng đối với ta lại vô cùng dịu dàng kiên nhẫn, khi nhìn ta ăn cơm luôn nở nụ cười.
Cho nên ta cũng sẵn sàng chia sẻ những lời tâm huyết với chàng.
Ta liền kể hết từng chuyện vừa xảy ra.
Ta ngẩng mặt lên, có chút tủi thân hỏi:
“Thái tử ca ca, là ta làm sai sao? Ta không nên ghen tị với tỷ tỷ, không nên đi cho thỏ ăn, không nên…”
Những ngón tay thon dài tựa ngọc nhẹ nhàng ấn lên môi ta.
Tạ Hòa Hiện ra hiệu cho ta nhìn ổ mèo con.
“Nếu thực sự để tâm đến một người, bất luận tìm được thứ gì, cũng chỉ muốn đem đến chọc cho nàng vui vẻ. Tạ Thanh Ngọc làm vậy, chứng tỏ hắn hoàn toàn không đặt muội trong lòng.”
Quả nhiên là vậy.
Thế là ta lắc đầu: “Vậy ta không thích hắn nữa.”
Tạ Hòa Hiện nhếch môi: “Được.”
Chàng nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay ta. Không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Trong lòng ta vui vẻ, cũng lén lút móc ngón út vào ngón tay chàng.
“Thái tử ca ca, thân thể huynh khỏe lại rồi, thật tốt.”
Tạ Hòa Hiện cụp mắt, trong đôi mắt phản chiếu khuôn mặt tròn xoe tươi cười của ta, khẽ cười.
“Đều nhờ có Tụng Nhân cả đấy.”
Bóng đen trong lòng hoàn toàn tan biến. Ta cũng không nhịn được mà mỉm cười.
04
Nơi mèo mẹ dưỡng thương nằm ở lều xa hơn một chút.
Tạ Hòa Hiện giữa chừng bị người gọi đi bàn việc, ngập ngừng hỏi ta có muốn đi cùng không.
Ta thực sự rất muốn xem mèo mẹ nên đã từ chối.
“Ta tự đi cũng được mà.”
Chàng đành bất đắc dĩ cởi áo choàng khoác lên người ta.
“Vậy ta giải quyết xong việc sẽ tới tìm muội.”
Ta gật đầu như gà mổ thóc. Ôm một con mèo con trong ngực tự mình đi tới đó.
Sợ gió thổi làm nó ốm, ta lại kéo chặt áo choàng.
Vừa nhìn thấy chiếc lều màu xanh lục, từ xa đã nghe thấy rất nhiều giọng nói lo lắng.
“Các người mau nhìn xem bên kia có không, mèo con sợ lạnh, phải nhanh chóng tìm thấy mới được.”
“Nếu thực sự không tìm thấy, ta lấy con của ta cho muội, dù sao cũng là huynh tặng ta mà.”
Tỷ tỷ mang giọng nức nở:
“Đều tại ta không trông kỹ, nó nhỏ như vậy, lỡ chẳng may bị ai giẫm phải, hay bị chim tha đi thì hỏng mất.”
“Không phải lỗi của muội, là nó tự chạy lung tung.”
Nghe thấy giọng của Tạ Thanh Ngọc, ta dừng bước, có chút không biết có nên qua đó hay không.
Dưới gốc cây dương lớn duy nhất trên bình nguyên bát ngát.
Hắn vẫn mặc bộ trang phục cưỡi ngựa bắn cung màu đen đó, cúi đầu dỗ dành tỷ tỷ đang mặc chiếc váy lụa màu hồng đào.
Từ hướng của ta nhìn sang, trông bọn họ cứ như đang ôm nhau vậy.
Ta cắn môi, cảm thấy ngực rất đau, lại có chút muốn khóc.
Tốt nhất là đừng qua đó nữa.
Nhưng vừa xoay người, đã có người nhìn thấy ta.
“Kìa, Tụng Nhân ở kia kìa, mau đi hỏi xem muội ấy có nhìn thấy không.”
“Trong ngực muội ấy hình như đang ôm thứ gì đó, chẳng phải muội ấy không có gì sao?”
“Không lẽ là con mèo Nhạn Y làm mất! Vừa nãy ta còn thấy muội ấy xin tướng quân đấy.”
Không biết là ai đoán bừa một câu, đám đông lập tức ồn ào hẳn lên.
Tỷ tỷ vội vã đi tới, nhìn lướt qua ngực ta, mắt thấy sắp khóc đến nơi.
Ta vội vàng che tai mèo con lại, vội nói trước:
“Đây là Thái tử ca ca tặng ta, không phải con của tỷ!”
05
Tiếng hô này của ta khiến đám đông im lặng một lát.
Các tiểu thư bán tín bán nghi bước tới.
“Ta có thấy Thái tử điện hạ ôm một ổ mèo con.”
“Nhưng con trong ngực muội ấy trông giống hệt của chúng ta mà, đều mặt hoa cả, chỉ là nhỏ hơn một chút thôi.”
“Nhạn Y chính là giữ lại con nhỏ nhất đấy.”
“Vậy thì đúng là con này rồi.”
Tỷ tỷ tức đến run người: “Ngươi còn nói đây không phải của ta, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn đây này!”
“Ta biết rõ mà, Thái tử điện hạ thanh mai trúc mã với thiên kim tướng phủ, có tặng cũng phải tặng nàng ấy, làm sao đến lượt ngươi?”
Ta cũng cuống lên: “Ta thân thiết với Thái tử ca ca, huynh ấy tự nhiên tặng ta! Ngươi lại không nhìn thấy, sao ngươi biết không phải huynh ấy tặng ta?”
Hốc mắt tỷ tỷ đã đỏ hoe, lại cãi không lại, nghẹn ngào kéo tay áo Tạ Thanh Ngọc vừa chạy tới.
“Mộc Tụng Nhân cướp mèo của ta, chàng có quản hay không?”
Không biết từ lúc nào, hễ gặp Tạ Thanh Ngọc, tỷ tỷ lại tủi thân và kiêu ngạo như vậy.
Cứ như đinh ninh rằng hắn nhất định sẽ giúp tỷ tỷ.
Đáng buồn là…
Ngay cả ta cũng nghĩ vậy.
Cho nên, khi Tạ Thanh Ngọc nhìn sang.
Ta ôm chặt con mèo, đôi mắt hạnh đỏ hoe cảnh giác lườm hắn.
Hắn sững lại, mím chặt môi.
Giọng hơi khàn: “Tụng Nhân, đừng nhìn ta như vậy.”
Ánh mắt ta lại càng hung dữ hơn.
“Lần nào huynh cũng giúp tỷ ấy!”
Hắn nhíu mày.
Bước tới thì thầm vào tai ta: “Cảnh tượng thế này, ta tự nhiên là muốn giúp muội.”
Ta sững sờ, bị hắn kéo ra khỏi đám tiểu thư kia.
Cảm xúc vừa bình tĩnh lại một chút.

