Lâm Vi Vi vẫn đang giả vờ đáng thương, nhẹ nhàng kéo tay áo Cao Dục Dương, vành mắt đỏ hoe:

“Chồng à, anh đừng giận… có lẽ mẹ cũng là có ý tốt thôi, chỉ là mẹ quá mong cháu trai…”

Cao Dục Dương nghe vậy lại càng giận dữ: “Ý tốt? Đây là hại người đấy!”

Kiếp trước, tôi đến lúc này đã sợ đến mức chỉ biết ấm ức phân bua, càng nói càng rối, khiến con trai càng hiểu lầm sâu hơn.

Nhưng kiếp này, tôi nâng cao giọng, từng chữ từng lời rõ ràng:

“Được, rất tốt! Báo cảnh sát đi, gọi 110 ngay bây giờ, nói mẹ anh bỏ thuốc độc vào canh của vợ anh, để cảnh sát mang người đến giám định!”

“Nồi canh, nồi đất, bát canh, muỗng, rác trong thùng và cặn trong ống nước, đều để họ lấy mẫu kiểm tra.”

“Nếu kiểm ra có thuốc chuyển thai thật, tôi đi tù bao lâu cũng chấp nhận! Nhưng nếu không có…”

Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua hai vợ chồng trước mặt, nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Lâm Vi Vi, tiếp tục nói:

“Vậy thì đổi lại hai người, cút ra khỏi nhà tôi!”

Căn nhà này, tiền đặt cọc là do tôi và chồng tôi góp vào, tiền vay mua nhà cũng là tôi âm thầm giúp con trai trả, đến lượt tụi nó đuổi tôi đi à?

Lâm Vi Vi chết lặng, giọng run run: “Chồng à, đừng kích động, có lẽ là hiểu lầm thôi…”

Cao Dục Dương ôm lấy vai cô ta, dịu giọng:

“Lần này đúng là mẹ sai, anh tuyệt đối không bao che. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em và con, thì nhất định sẽ làm được!”

Nói xong, Cao Dục Dương lấy điện thoại ra, bấm gọi 110.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, tôi thấy tay Lâm Vi Vi siết chặt lại, trong mắt lóe lên tia hoảng loạn.

Cô ta chắc không ngờ được, kiếp này tôi không còn là người mẹ chồng yếu đuối chỉ biết nhẫn nhịn nữa rồi.

Ba ngày sau, báo cáo giám định được gửi về nhà.

Tôi mở phong bì, dứt khoát đập bản báo cáo đóng dấu đỏ “bộp” một tiếng lên bàn ăn.

“Trắng đen rõ ràng, nhìn kỹ đi!”

Giọng tôi bình tĩnh, nhưng chứa đựng một sức mạnh bị đè nén đã lâu: “Vu oan hãm hại mẹ ruột, món nợ này, phải tính cho rõ!”

Cao Dục Dương nhìn vào báo cáo, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang lúng túng, sau đó là im lặng đến đáng sợ.

Anh ta dường như không thể tin được “chứng cứ thép” lại chứng minh điều ngược lại — trong canh chỉ có chất dinh dưỡng, không hề có tạp chất.

Anh ta cúi đầu, gần như không dám nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói:

“Mẹ, chuyện này… là con hiểu lầm mẹ. Chỉ cần mẹ không bỏ thuốc là được, vậy là tốt rồi…”

Tốt rồi?

Tôi suýt nữa tức đến bật cười.

Chỉ dựa vào mấy lời độc ác trong lòng của Lâm Vi Vi, anh ta đã vứt tôi như rác rưởi, thậm chí còn định tước luôn tư cách làm bà nội của tôi.

Giờ sự thật phơi bày, anh ta chỉ nói vài câu nhẹ hều là muốn xóa hết tủi nhục và tổn thương tôi phải chịu?

“Hiểu lầm?”

Tôi nhắc lại hai chữ đó, giọng bỗng cao vút:

“Cao Dục Dương, anh và vợ anh, phải công khai xin lỗi tôi trong nhóm gia đình! Nói rõ mọi chuyện đầu đuôi cho cả nhà biết!”

Ánh mắt tôi quét qua căn nhà cưới mà tôi đã gom góp gần nửa đời người mới mua được cho con trai, lòng lạnh như sắt:

“Và từ hôm nay, hai người dọn ra khỏi căn nhà này.”

“Lần này lòng tôi thật sự đã nguội lạnh rồi, chuyện của hai người, tôi không giúp được nữa.”

“Cao Dục Dương, mẹ anh không hầu hạ nữa!”

“Mẹ!” Lâm Vi Vi lập tức thốt lên đầy hoảng hốt, một tay ôm bụng giả vờ đau, một tay vội vàng định kéo tôi lại.

Khoé mắt cô ta lập tức ngấn đầy nước, trông vô cùng đáng thương.

“Mẹ, mẹ đừng giận, mẹ đừng cãi nhau với anh Dục Dương nữa, đều là lỗi của con, là con rối loạn nội tiết, suy nghĩ linh tinh…”

“Mẹ đuổi tụi con đi, vậy con và anh Dục Dương biết sống ở đâu? Con của tụi con… chẳng lẽ phải sinh ra trong nhà trọ sao?”

“Vợ chồng con có khổ cũng không sao, nhưng không thể để con phải chịu thiệt thòi…”

Quả là diễn xuất đỉnh cao. Kiếp trước, chính dáng vẻ đáng thương này đã lừa tôi tin tưởng đến chết.

Sau khi bị con trai đuổi về quê, con dâu chỉ gọi vài câu dỗ dành tôi…

Tôi lại thấy thương con dâu và đứa bé trong bụng, nên nhân lúc con trai đi làm, tôi tranh thủ đến dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ nấu cơm cho con dâu, rồi lại rời đi trước khi con trai tan làm.

Tôi âm thầm làm tất cả, con trai thì chẳng biết gì, còn con dâu chưa từng nói giúp tôi lấy một lời.

Cao Dục Dương còn trách tôi nhẫn tâm, tưởng tôi thật sự không thèm quan tâm đến vợ chồng nó và đứa nhỏ.

Giờ đây, Lâm Vi Vi lại lần nữa mang đứa bé ra làm con bài thương lượng, bóng gió nói tôi độc ác, đuổi họ ra ở nhà thuê, làm “kim tôn” của tôi chịu ấm ức.